đồ dùng, ít nhất có bốn cành thò ra. Tùng là cây phân nhánh đẹp, tán hình
sao, cành tùng nom rất giống những chiếc gậy trượt tuyết mini mà bà nội
Zofia vẫn dùng để quấy thức ăn trong nồi sắt tráng men. Suốt một giờ đồng
hồ, mà có khi hai giờ cũng nên, ông nội tôi hăng say đục đẽo, gỗ tùng nhiều
nhựa, hương thơm của nhựa tùng làm dịu thần kinh căng thẳng của ông tôi.
Ông nội nhẹ nhàng róc vỏ các đoạn gỗ tùng, thoạt tiên ông làm không được
gọn tay cho lắm, giống như dàn nhạc đang thử dây đàn, sau đó càng lúc ông
làm càng khéo tay, giống như các nhạc công dạo khúc ouverture dạ hội, và
ông cất cao giọng hát. Sau hai tuần lặng im, hôm nay ông nội tôi lại hát và
lúc này đây, hình như bằng giọng hát của mình ông đang nhập hội với dàn
đồng ca của chúng tôi, dàn đồng ca của những người cai nghiện rượu.
Ngoài hành lang của Trung tâm cai nghiện, tất cả mọi giọng hát và tất cả
mọi nhạc điệu trên thế gian hòa vào nhau, và trong màn đồng ca buồn,
nhiều bè, thi thoảng tôi nghe rõ mồn một khúc nhạc rừng truyền thống mà
cách đây mấy chục năm ông nội Stary Kubica từng hát trên bãi trống tuyết
phủ trắng tinh. Nhạc điệu vẫn vậy, nhưng ca từ thì khác, ông nội cúi khom
trên thân cây tùng tróc vỏ, nhẵn nhụi và có lẽ ông đang hứng thú hát vang
những gì ập vào đầu ông:
Chẳng còn mi, chẳng còn mi - và chẳng bao giờ còn mi
Trên mặt hồ, trên mặt hồ - đàn thiên nga tung tăng bơi lội.
Có phải ông nội tôi hát bài ca về cái chết của gã lái buôn bên làng Ustron
mà ngày hôm sau ông sẽ giết? Hay vì con ngựa cái Fuchs sắp ra đi? Hay vì
chính ông phải ra đi do hiến binh áp tải? Ông hát về tôi chăng? Ông hát về
ông chăng? Chẳng còn mi, chẳng còn mi và chẳng bao giờ còn mi . Không,
ông vẫn còn đây. Cháu vẫn còn đây. Cháu vẫn còn đây, vì cháu đã không
chọn cái chết. Nếu phải chọn giữa việc không có chai rượu để bên đầu
giường và cái chết, chắc ông Stary Kubica chọn cái chết. Tôi đã chọn sự
sống, và trong quán rượu nhà trời ông nội Stary Kubica (thiên thần rót rượu
cho ông) đang uống sức khỏe của tôi. Ông nội ơi, - tôi nói với ông, - cha
say của cha say của cháu ơi, ông nội ơi, cháu từng đứng trên bãi trống trước