bóng ma họ tên, những cơn mê sảng. Sự lựa chọn, theo kiểu anh hùng của
một thằng hề, giữa lãnh đạm và cái chết không làm tôi vui tí nào.
Cho nên khi nghĩ, cho dù chỉ từng câu một, câu đơn giản, không phức
hợp, nhưng trọn câu, thì cũng không thể nghĩ liên tục về những chuyện nhỏ,
về chuyện chiếc chìa khóa nằm ở đâu. Chìa khóa phải ở chỗ của mình. Biết
đâu việc liên tục đặt câu về những chiếc chìa khóa bị thất lạc thì lại có thể là
thứ văn chương rất hấp dẫn cho một số người nhất định, tuy nhiên cần phải
điều tiết loại văn chương hấp dẫn cho một số người nhất định này. Chìa
khóa phải ở chỗ của nó. Chìa khóa phải ở chỗ của nó ư? Lạy Chúa tôi, lạy
Chúa tôi, Người làm tất cả vì tôi, lạy Chúa tôi, phải chăng tôi viết tác phẩm
về nỗi thất vọng của tôi là vì vậy ư? Phải chăng vì vậy mà tôi hoài phí hàng
giờ đồng hồ với bút máy cầm trong tay ư? Vì vậy mà não bộ mê sảng của
tôi đã khám phá ra sự thật về Newton, theo đó chìa khóa phải ở chỗ của nó
ư? Vì sự thật như thế này mà tôi đã thua cuộc đời chăng? Vì sự thật như thế
này mà tay tôi run như cầy sấy và bị xơ gan ư? Vì sự thật như thế này mà
tôi rơi xuống vực thẳm ư? Nhưng, mặt khác, chìa khóa phải ở đúng chỗ của
nó. Nếu Asia Katastrofa để chìa khóa đúng chỗ thì có lẽ tôi yêu nàng, nàng
có thể là tình yêu của đời tôi, tình yêu cuối đời tôi, chúng tôi có thể sống
bên nhau.