chiếc khăn tắm ướt mèm, thanh sôcôla Milk, gói chips, gói lớn gói nhỏ các
loại bánh trái, tuốt tuột mọi thứ.
Tuy nhiên, Asia Katastrofa khôn ngoan thừa biết, tự do không có nghĩa là
để đôi giày cao gót ở giữa phòng, có thể nói thật lâu và thật hay với Asia về
khái niệm tự do cũng như các khái niệm khác. Asia tốt nghiệp đại học kinh
tế và mỹ thuật, Asia là con nhà gia giáo. Cha nàng là hiệu trưởng một
trường trung học dành cho con cái giới thượng lưu, là nhà sử học, đồng thời
cũng là ông chủ của một loạt chung cư và trang trại, mẹ nàng là bác sĩ nha
khoa lâu năm, có phòng răng tại trung tâm phố cổ, là một người đàn bà
trang nhã, lịch thiệp, quyến rũ trong cái già dặn của mình.
Trong một bữa ăn ngày chủ nhật duy nhất tại tư dinh của ông bà
Katastrofa ở ngoại ô thành phố, tôi đã không có lương tâm trong sạch. Tôi
nói thế này: Tôi không có lương tâm trong sạch, lương tâm tôi cực kỳ nhơ
nhuốc, tôi như con lợn đực bẩn thỉu và con chó sói đói mồi. Tôi ăn ngấu
nghiến như con sói đói, tôi nhìn chòng chọc vào bà mẹ vợ tương lai chưa
thành, người mặc chiếc váy mỏng màu vàng, mà váy màu vàng bao giờ
cũng nghiền nát tôi. Tôi ăn xúp mằn thắn, lưỡi bê nấu đông, thịt nướng thú
rừng, xà lách hoa quả, kem, tôi ăn, tôi kìm nén máu dâm trỗi dậy trong
người. Lúc đó thể trạng tôi tuyệt vời, tôi chẳng uống gì, tôi chẳng uống gì
ngoài nước khoáng không ga (thời bao cấp làm gì có nước khoáng không
ga), suốt bữa ăn tôi không uống dù chỉ một giọt rượu vang, lúc ăn tráng
miệng tôi không uống một ly rượu mùi nào, thậm chí tôi không đụng môi
vào ly rượu cognac uống cà phê, buổi chiều, chuyện dễ ợt, tôi cũng không
uống một ly rượu Jack Daniels nào khi chủ nhà mời tôi. Chung cục tôi
không uống, không uống mà chả sao cả, thể trạng tôi cực tốt, tôi lắng nghe,
tôi trò chuyện và tôi kiềm chế các tình tiết của một truyện tình dục về người
mẹ và cô con gái, những tình tiết đang xuất hiện trong đầu tôi, tôi không
kiềm chế tới mức làm tắt ngấm chất liệu này, tôi chỉ điều chỉnh cho nó
không bùng cháy, để nó chỉ cháy âm ỉ trên nền cảm xúc của tôi mà thôi. Tôi
say sưa trò chuyện và chăm chú lắng nghe chủ nhà thổ lộ, họ đam mê văn
học ghê gớm như thế nào. Ông Katastrofa mê văn học tiếng Đức, nhất hạng