Asia Katastrofa
Asia Katastrofa xinh đẹp, thông minh, chân dài. Toàn là ưu điểm. Ngoài
ra, đối với tôi cái gì là quan trọng nhất, nàng mặc toàn đồ hàng khủng, nàng
xài toàn mỹ phẩm hàng khủng. Có điều, Asia bước vào nhà, bộp áo khoác,
bộp đôi giày, bộp túi xách. Sau mười lăm phút hành động của Asia trên lãnh
địa của tôi (lãnh địa của nàng, nơi nàng cư ngụ, là khuê phòng tại dinh cơ
tọa lạc ở ngoại ô thành phố - không tả nổi), trên lãnh địa của tôi bắt đầu...
Ngay trong phản xạ đầu tiên tôi định viết: ngày tận thế, nhưng mà không,
tại vì, thứ nhất: nghe cụm từ này cứ như tôi thích đùa quá trớn - ngày tận
thế sau khi Katastrofa đến nhà; thứ hai: có lẽ không phải như vậy, ngày tận
thế chưa bắt đầu, lễ hội hóa trang đã bắt đầu, nó còn tệ hại hơn ngày tận thế
gấp trăm lần, sau ngày tận thế chắc không phải dọn dẹp gì cả, còn sau khi
Asia Katastrofa đến nhà, tôi và các đồ đạc của tôi phải lâu lắm mới gặp lại
nhau.
Bộp khăn quàng, bộp khăn mùi soa, bộp cái tách uống cà phê, bộp chiếc
áo cánh, bộp tờ báo, bộp cuốn sách, bộp chiếc váy. - Asia này, - tôi kiên
nhẫn giảng giải, - tự do không phải là để đôi guốc cao gót ở giữa phòng.
Cảnh tượng bừa bãi này chỉ là dấu hiệu của khát dục. Hai cơ thể khát tình
lao thẳng vào nhau, trút sạch quần áo trên người, và giống như trong phim
tình của Pháp hoặc của Mỹ, những thứ vứt bừa bãi trên chiếc đi văng màu
ngọc lam - giày cao gót, váy, tất dài, áo sơ mi, quần jean, nội y thêu ren,
quần đấu bốc - vạch đường tới giường hollywood. Tuy nhiên, Asia vứt bừa
đồ đạc không chỉ trong lúc đi vào giường, chính lúc đi vào giường nàng
(chúng tôi) làm bừa bãi ít hơn, chúng tôi khát dục như điên, nhưng chúng
tôi biết phải làm gì để đạt cực khoái, để tăng khát dục chúng tôi phải kiềm
chế ham muốn mà nguyên tắc đầu tiên là không được vội vàng. Đường nào
thì đôi giày cao gót sang trọng cũng sẽ nằm trơ lì ở giữa phòng suốt cả
ngày, nghĩa là cực lâu. Kể cả chiếc cặp tóc, cái gạt tàn, chiếc bình cổ đựng
sữa, chiếc bút bi, shampoo Palma, tờ “Báo Bầu cử” số ra ngày hôm qua,