các nhà văn người Áo thế kỷ hai mươi, bà Katastrofa mê văn học La tinh
nói chung, Asia mê văn học Nga và Mỹ, nhất là nhà văn Vladimir Nabokov
. Tôi lắng nghe và tôi phát biểu, riêng về Nabokov thì tôi đã mạnh bạo,
trong hoàn cảnh của tôi, nói rằng, đó là một nhà văn mà cái nhìn đen tối và
khốc liệt cũng như việc sử dụng tinh tế dạng thức lãnh đạm đã giúp ông rất
đắc lực để ông viết công trình tiểu thuyết về nghiện rượu, tiếc rằng - tôi nói
tiếp, chẳng hay ho gì - những tin đồn về việc nhà văn nghiện rượu trầm
trọng là sai sự thật. Tôi lắng nghe, tôi trò chuyện, tôi thổ lộ niềm đam mê
văn học của tôi, còn sau đó, lúc hoàng hôn, tôi ở trong khuê phòng của
Asia.
- Anh thấy không, em đã dọn dẹp tinh tươm, - Asia nói nhỏ nhẹ, - vì anh,
vì anh mà em làm như thế đó.
Quả vậy, trong căn phòng này đang tồn tại một sự hài hòa đến kinh ngạc,
trái ngược chẳng những với tính cách của Asia, mà cả tính cách của con
người, bằng mắt trần nhìn thấy một tượng đài của sự ngăn nắp mẫu mực đã
được dựng ở đây, tượng đài giả tạo kiểu Potemkin này sẽ sụp đổ ngay trong
chốc lát.
- Asia này, anh yêu em trong cảnh bừa bộn, anh yêu em giữa những đồ
đạc em vứt ngổn ngang.
Tuy vậy, Asia, đang rất mãn nguyện với nghệ thuật sắp đặt đồ đạc một
cách hài hòa mà nàng vừa mới học được, đã không hề để ý, hoặc không
hiểu những lời thổ lộ ẩn chứa nhiều thi vị của tôi.
- Cả chìa khóa nữa, - nàng nói, bắng nhắng như một đứa trẻ con, - cả chìa
khóa nữa bây giờ em cũng cất vào đúng chỗ rồi. Và sáng nay, anh biết
không, em không thể tìm thấy chùm chìa khóa, em không thể tìm thấy
chùm chìa khóa vì em quên khuấy, em đã cất vào đúng chỗ.
Tôi cảm nhận, họng tôi đang phình to vì cảm động, niềm tin bột phát làm
tôi bủn rủn cả người - tôi sẽ chung sống với Asia Katastrofa cho đến hết
đời.