đọc ở đây cuốn tiểu thuyết Ngọn núi phù thủy , và đã đọc tới trang 27, vì
cuốn sách đặt trên ghế đi văng mở trang này? Những con chuột bẩn thỉu
nào, những con chồn xanh nào đã làm tổ ở đây? Kẻ nào đã đọc báo? Kẻ nào
đã hút thuốc lá và vứt mẩu thuốc lá khắp nhà? Kẻ nào đã ngủ trên ghế
bành? Kẻ nào đã vứt khăn tắm xuống nền nhà tắm? Kẻ nào đã đánh rơi
khăn mùi soa có thêu hình con hổ ngoài tiền sảnh? Nhân vật nào, hồn ma
nào đã hoành hành trong ngôi nhà này? Đúng rồi, lũ chuột và lũ chồn hẳn
đã làm tổ ở đây, trong lúc săn mồi và vật lộn ban đêm chúng phá phách, làm
đổ vỡ lung tung.
Không khí sa đọa ngột ngạt từ đâu ra, dầu thơm từ đâu ra, tóc vương trên
gối từ đâu ra, từ đâu ra ngần ấy đồ vật mà một bàn tay đàn bà đã dịch
chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia? Đôi khi, lúc nằm trên đệm giường ẩm ướt,
tôi có cảm giác bóng dáng những cô nữ sinh trung học phổ thông vai gầy
đang đi qua các căn phòng trống vắng, bóng dáng các nàng vợ cũ của tôi
đang cúi xuống người tôi, những cô gái đầy quyến rũ đang mở cửa sổ nhà
tôi, các nữ tu sĩ trẻ đang nấu xúp giàu chất bổ trong bếp cho tôi ăn, các nữ
tu sĩ hầu cận tay nâng đầu tôi, miệng dỗ dành khi tôi đang nôn mật xanh
mật vàng. Các nàng nhiếp ảnh đẹp như trong mộng chụp hình cho tôi, mấy
cô nhà báo năng nổ say sưa phỏng vấn tôi, trong số những cô gái này tôi
phải tìm được mối tình trước lúc nhắm mắt xuôi tay của tôi, tôi giơ hai tay
ra, nhằm vào màn đêm. Có kẻ nào đó đã đi đi lại lại trong phòng tôi, có kẻ
nào đó đã nằm trên giường tôi và rên la giọng không còn sinh khí.
Tôi ấn chai rượu vào cái miệng lúc này chẳng còn là miệng của tôi, thoạt
tiên rượu không chịu chảy ra, sau đó rượu chảy, chảy tong tỏng thành dòng
vàng óng vào cái miệng khô khốc của tôi, rồi chui qua cuống họng, chống
chọi với cháy bỏng, ầm ầm như một dòng suối bất chợt ngập tràn sau trận
mưa rào tháng sáu, rượu trong, rượu sắc như con dao mổ, chui vào nội tạng,
băm nát ruột gan, dòng nham thạch cháy bỏng này tràn qua miền chết, tìm
nơi kín đáo, kiếm hang yên bình.