mệnh người ruột thịt của mình, như sinh mệnh của chính mình thì mới bảo
toàn được lực lượng.
- Cháu xin tuân mệnh.
Sắp sửa ra về, nhà vua có vẻ phân vân liền hỏi:
- Ta nhớ không rõ lắm không biết có phải cháu sinh năm Tân Mão
(1231) hay là năm Nhâm Thìn (1232) nhỉ?
- Dạ thưa chú, cháu tuổi Tân Mão ạ.
- Thế thì được, năm nay cháu xuất sư được lắm. Nói xong nhà vua
đứng dậy ra về.
Quốc Tuấn tự dắt ngựa, trao dây cương vào tay nhà vua.
Thái tông lên ngựa đi rồi, Quốc Tuấn còn vái theo.
Nhà vua về cung làm việc, chừng nửa chiều, nội thị vào bẩm:
- Tâu bệ hạ, có viên quan biên trấn nhà Tống đưa cả gia đình vợ con
sang xin được gặp bệ hạ, hiện đang chờ ngoài cửa khuyết.
Thấy sự lạ, hẳn là có duyên cớ gì đây. Vua liền phán:
- Mời họ vào đại sảnh, tiếp nước. Nhưng hỏi xem họ có đói thì cho họ
ăn cơm xong ta sẽ diện kiến.
- Tâu bệ hạ, chúng thần hỏi, họ nói đã ăn uống no đủ rồi, chỉ xin được
bệ kiến.
- Thôi được, ta sẽ ra ngay đây.
Thấy nhà vua, cả hai vợ chồng và năm đứa con người Tống đều sụp
lạy.
Vua sai nâng họ dậy cho ngồi ghế, lại ban trầu, nước, rồi hỏi:
- Các người từ nước Tống sang, có việc gì mà phải vào tận cửa
khuyết. - Vậy chứ ngươi làm nghề gì bên nước Tống?
- Tâu bệ hạ, thần tên Hoàng Bỉnh là tri phủ sự phủ Tư Minh thuộc
Ung Châu lộ Quảng Tây nước Tống, đem cả gia thuộc sang Đại Việt xin
được làm thần dân của bệ hạ.