Cơm nước xong, Nguyễn Hiền dẫn sứ đi chơi ngoạn cảnh Thăng
Long. Xem vườn hoa, cây cảnh, phố thị rồi dẫn y vào thăm chùa Nhất Trụ,
chùa Sùng Khánh và tháp Báo Thiên, lại quành về thăm trường Quốc học
viện, thăm Văn miếu thờ Khổng Tử. Đến đâu y cũng khen, nước ông đẹp
quá, giàu quá, dân sống trong thanh bình yên ấm. Mặc cho y nói, Nguyễn
Hiền cứ lặng thinh. Sau rốt ông lại đưa sứ vào nhà công quán, trao cho viên
giám quản và bảo: “Lại nhốt nó vào chỗ cũ”.
Vừa trông thấy viên giám quản, sứ vội thét lên và chạy ra ôm lấy chân
Nguyễn Hiền kêu cứu:
- Sao ông không hỏi chuyện ta đến đây làm gì. Ông tiếp ta như một
thượng khách rồi lại giam ta như một tên tù sao. Ta sẵn sàng nói tất cả
những gì các ông cần biết.
- Không cần ông nói, ta cũng biết cả rồi. Ông đến đây để lung lạc vua
ta và chiêu hàng nước ta.
- Nhưng các ông đã được đọc điệp văn chiêu dụ của thái sư Ngột-
lương-hợp-thai đâu?
- Không đọc nhưng ta biết rõ trong đó nói gì rồi.
- Vậy sao ông lại đối tốt với ta như vậy?
- Thông thường khách đến nước ta đều được đối xử rất trân trọng vì
tục nước ta hiếu khách. Ta cho ông nếm thử phong tục nước ta để biết.
- Bây giờ ông lại định giam ta nữa sao, định giam sứ của Đại Hãn
sao?
- Ông nhầm đấy, nước ta chỉ cầm bắt những kẻ ngạo mạn, coi thường
dân ta, xúc phạm đến vua ta và phong tục nước ta, chứ chưa hề có chuyện
giam sứ thần ngoại quốc.
Viên sứ giả trở nên biết điều, y nói:
- Quả thật ta không được biết nước ông lại ở vào tầng mức cao như
thế này. Ta chỉ được chủ tướng sai đi và dặn bảo: “Phải tỏ rõ thiên uy cho
các man quốc phải thần phục. Phải nạt nộ để vua nó sợ thì cả nước nó phải