Oa-khoát-đài nối ngôi cha là Thành-cát-tư-hãn đã diệt xong nhà Kim, thế
mà suốt mười bảy năm đã nuốt trôi nhà nam Tống rệu rã yếu hèn đâu.
Thái tông vui hẳn lên, giọng nói nhà vua đầy phấn khích:
- Quả đúng như chú nói, nếu quân Mông Cổ có sức mạnh trùm sông
núi, sao mười bảy năm qua vẫn chưa khuất phục nổi Trung Nguyên. Thật ra
đánh bọn quân Mông Cổ xâm lược chỉ thuần có nghĩa quân thôi, triều đình
của Tống Lý tông chỉ làm mỗi một việc là cắt đất cầu hòa với quân Mông
Cổ và ngăn cản nghĩa quân không được đánh giặc. Nhưng theo chú thì binh
lực của ta hiện nay đã đủ sức cản giặc chưa? Cái lo của cháu là ở chỗ đó.
- Chưa! Quân ta hiện chưa đủ sức cản giặc. Thái sư Trần Thủ Độ nói
một lời dứt khoát khiến vua Thái tông lạnh cả sống lưng. Nhà vua tưởng
như mình nghe nhầm, như không phải lời nói của một bậc trí dũng đã tạo
dựng lên vương triều này.
Lấy lại sự bình tâm nhà vua hỏi tiếp:
- Cháu không hiểu ý chú. Chú vừa nói thì quân Mông Cổ chẳng có gì
đáng sợ, vật lộn với một nhà nam Tống bạc nhược suốt mười bảy năm qua
vẫn cứ ì ạch, thế mà chú lại bảo quân ta chưa đủ sức cản giặc là thế nào?
Nếu giặc Mông - Thát tới, ta phải đầu hàng chăng?
Trần Thủ Độ cười xòa:
- Bệ hạ hiểu sai ý thần rồi. Mông - Thát vẫn là đội quân đáng gờm,
muốn cản được nó, muốn thắng nó, ta còn nhiều việc phải làm, mà việc gì
cũng phải rất gấp. Phải lo như ngày mai giặc sẽ khởi sự thì mới kịp.
- Thưa chú, cháu đang muốn nghe ý chú.
Trần Thủ Độ chậm rãi:
- Bệ hạ phải lo kiểm kê đinh tráng trong độ tuổi sung quân ngay. Phải
lấy điền binh sung vào quân thường binh chính ngạch cho quân số tăng lên
gấp đôi hiện nay. Sức mạnh của quân Mông - Thát là ở kỵ đội, nó nhanh
mạnh và xuất quỷ nhập thần lắm. Ta phải hết sức tránh cái sở trường của
giặc. Không, tượng binh của ta với dăm chục thớt voi cồng kềnh, di chuyển
chậm chạp không địch lại được với kỵ đội của chúng đâu. Phải đánh bằng