được, Hốt-tất-liệt cho em trai mình làm Vân Nam vương ở đó. Cái nước
Vân Nam ấy chưa có gì để nói lên thực lực của nhà Nguyên. Nhà Nguyên
bây giờ nó mạnh đúng như tướng quốc thái úy vừa tâu báo với bệ hạ.
Tâu bệ hạ, về nhà Đại Nguyên và cả quân Nguyên, thần rất tâm đắc
với lời tâu của ngự sử đại phu lão tướng Lê Tần, rằng nó chỉ quá mạnh khi
đối thủ của nó chưa giao đấu đã sợ nó. Thần cho rằng có mấy việc nước ta
phải cấp kỳ làm ngay:
- Một là chuyển dần các đầu mối ngoại gián từ khu vực người Tống
sang khu vực người Nguyên. Bởi sự tồn tại của nhà Tống chỉ là ngày một
ngày hai.
- Hai là như bệ hạ đã dụ, phải cấp kỳ lo việc vũ bị.
- Ba là phải làm cho mỗi người dân thấu hiểu nhẽ mất còn của nước,
để họ có trách phận giữ nước. Khi mà cả nước đã muôn người như một,
đồng tâm nhất trí thời đó là sức mạnh giữ nước không một thứ vũ khí nào
có thể đánh bại được.
Nhập nội phán đại, đại tông chính Nhân Túc vương Trần Toản xuất
ban xin nói:
- Tâu bệ hạ, thần được bệ hạ sai coi phủ tông chinh, thần chỉ xin nói
gọn một điều. Một khi nước đã vào tay giặc, không khi nào chúng để cho
tông miếu của nhà vua được yên ổn. Một khi nước đã vào tay giặc thì sinh
linh trăm họ cũng nằm trong tay giặc, bệ hạ làm sao mà cứu được.
Vậy nên chỉ có giữ được nước thì mới giữ được tông miếu, mới có thể
bảo vệ được sinh linh trăm họ.
Công bộ thị lang, trạng nguyên Nguyễn Hiền xuất ban xin nói:
- Tâu bệ hạ, việc vũ bị như bệ hạ dụ bảo, gồm có quân lính và vũ khí.
Thần vâng mệnh đã cải biến xong nỏ liên châu, lại cũng vừa chế tác xong
loại song sảo pháo, đang cho quân dùng thử. Thần cũng đang lo xong bản
vẽ để đưa vào chế tác thử loại ngũ sảo pháo. Tâu bệ hạ, đây là những loại
khí giới lợi hại để chống giặc, giữ nước, lũ thần sẽ đem hết sức lực và trí tuệ
ra để phụng sự việc giữ gìn bờ cõi.