đứng ra làm mai làm mối cho có đầu có đuôi. Còn về lập con vào ngôi
hoàng thái tử, ngày mai thiết triều cha sẽ tuyên chiếu trước bá quan.
Từ khi vua cha dụ bảo hai việc lập phi và giữ ngôi hoàng thái tử để kế
vị, Trần Khẩm thấy lòng trĩu nặng, chàng cảm như vừa bị mất mát một cái
gì quý lắm, lớn lắm. Chàng suy nghĩ rất mông lung. Đúng là không thể trái
ý vua cha. Làm con mà trái lời nghiêm huấn tức là con bất hiếu.
Chàng tự nhủ: “Thế nhưng lòng ta đã hướng về đạo. Chi bằng noi
gương thái tử Tất Đạt Đa, nếu thành đạo quả không chỉ giải thoát cho riêng
ta mà còn giúp nhà, giúp nước, cao hơn nữa như ngài Tất Đạt Đa khi chứng
đắc đạo quả đã trở thành Phật tổ Thích Ca Mâu Ni không chỉ cứu độ cho
hoàng gia, hoàng tộc, cứu độ cho đất nước mà còn cứu độ cho cả thế gian.
Vậy thời ta có mắc lỗi hiếu nhỏ, nhưng ta đã đạt được điều hiếu lớn”. Nghĩ
vậy, thái tử liền thu xếp cho việc hành động. Cân nhắc mãi cho việc ra đi
nên như thế nào cho kín nhẹm, chẳng lại giống như thái thượng hoàng (Trần
Thái tông) khi ra đi đem theo cả người hầu hạ thân tín, nên hình tích dễ bị
lộ.
Trong tâm trí hoàng tử Trần Khẩm luôn hướng về ngọn núi thiêng
Yên Tử, ở đó đang có các bậc thánh tăng trụ trì. Đó cũng là cõi giới thanh
tịnh cách biệt với bụi bặm thế gian. Với lòng mộ đạo chân thành, hoàng tử
trốn khỏi hoàng cung vào lúc trăng xế giữa một đêm hè vắng lặng. Hoàng
tử ra đi một mình không hành lý, không người hầu cận, trong túi không có
một đồng tiền nào, chàng chỉ nhằm hướng đông trực chỉ. Bởi đôi ba phen
đã dò hỏi bá phụ Tuệ Trung về các bậc cao tăng trên Yên Tử sơn và cả
đường đi lối lại. Hoàng tử thay lốt áo quần trước khi ra khỏi cung cấm.
Chàng mặc trên người bộ đồ nâu sồng, đầu đội chiếc nón cúp vành để che
mặt, đi mải miết suốt ngày quên cả đói, chỉ nghĩ đến ngọn núi cao vút, rừng
rậm bạt ngàn, quanh năm mây trắng phủ đầy và mơ ước được diện kiến bậc
thánh tăng và được ngài thâu nhận làm đệ tử để tu học. Đói thì cố nhịn chứ
không dám xin ăn, còn khát thì mỗi khi qua suối dùng hai bàn tay vốc lên
uống tạm, qua sông qua đò thì xin được bố thí. Thấy người đàng hoàng mặt
mũi sáng sủa nên các lái đò đều vui vẻ chứ chẳng ai nỡ nặng lời với cậu bé
nom như một chàng hoàng tử.