Sang đêm thứ hai hoàng tử đã thấm mệt, dù là trong tuổi mười sáu
non tơ, nhưng được nuôi dưỡng trong cung vàng điện ngọc, kẻ hầu người
hạ, chưa kịp đói đã có người ép phải ăn, chưa khát đã có người tiến dâng đồ
uống thơm tho, nay phải nhịn đói trong suốt một ngày đêm lại dầu dãi
đường trường, chừng quá nửa đêm chàng thấy nhấp nhô mấy ngọn tháp,
chắc đó là một ngôi chùa, đầu óc chàng vẫn hướng về núi thiêng Yên Tử,
nhưng đôi chân lại dẫn chàng tới tận chân tháp mộ. Mỏi chân quá chàng
ngồi nghỉ dưới chân tháp và thiếp ngủ lúc nào không biết. Trong lúc ngủ
say hoàng tử mơ thấy từ nơi rốn mình mọc lên một đóa sen vàng rực rỡ,
bông sen càng lúc càng lớn như một bánh xe, chợt bừng nở, trên bông sen
có đức Phật vàng đang ngự.
Cạnh đức Phật có người chỉ vào hoàng tử hỏi: “Biết đức Phật này
chăng? Đức Phật Biến Chiếu đấy”.
Sau khóa lễ buổi sáng, sư trụ trì thường đi dạo quanh vườn chùa xem
cây trái có gì cần phải chăm bón, tưới xén hoặc trẩy hái. Khi sư đảo về phía
vườn tháp nhận thấy một thiếu niên đang ngủ say, bên cạnh là chiếc nón lá.
Mặt trời đã lên chiếu những tia nắng sớm chênh chếch xuyên qua lớp sương
trắng mỏng nhẹ như khói. Nom gương mặt khôi ngô tuấn tú của thiếu niên
biết đây không phải người thường. Sư chợt nhớ lúc nửa đêm trong giấc ngủ
nghe như có thiên sứ đến gọi: “Có đức Phật hoàng ghé thăm bản tự”. Cũng
trong mơ, sư tự nhủ: “Chắc ta mới đọc sự tích mấy vị vua Phật nên mơ
vậy”. Rồi lại ngủ tiếp. Nhìn mãi dáng mạo thiếu niên đang ngủ, sư tự hỏi:
“Chẳng nhẽ đây là vị khách thiên sứ mách bảo ta chăng?”. Nhìn ngắm mãi
dung nhan người khách lạ, sư thấy lòng rung động bèn tự nhủ: “Nước ta
quả chưa có Phật hoàng. Nhưng vị này thì không phải. Đây là một thiếu
niên. Các đấng chăn dân đều đã luống tuổi và cũng không có vị nào xuất
gia”. Ngần ngừ giây lát nhà sư bèn cúi xuống đánh thức:
- Quý khách! Quý khách!
Thiếu niên mở bừng mắt thấy trước mình là một nhà sư đã luống tuổi
và xung quanh là vườn mộ tháp, chàng bèn đứng dậy vái: