có làm thơ tặng sứ giả. Sài Thung cũng muốn chứng tỏ mình không phải kẻ
vũ phu, thô lỗ, y liền cầm bút làm thơ phúc đáp. Vua và Quang Khải đều
không tiếc lời khen.
Nhân lúc cao đàm, nhà vua giải tỏ với sứ về sáu điều mà vua Nguyên
lại vừa có chiếu sang thúc giục. Đại khái, vua tìm cớ thoái thác không chấp
nhận một điều nào.
Đang vui vẻ, Sài Thung nhíu cặp lông mày sâu róm và y nói tựa như
một sự chân tình.
- Nhà vua chẳng thấy mấy năm nay, năm nào thiên tử cũng nhắc đi
nhắc lại An Nam phải thực thi sáu điều đó sao. Bây giờ thiên tử lại sai ta
phải đích thân sang tận nơi đốc thúc, nếu ta trắng tay ra về, chắc thiên tử sẽ
lấy đầu ta mất. Nếu nhà vua không đích thân sang chầu được thì trong hàng
con cháu lại không cử được một người sang làm con tin sao? Nhà vua phải
làm một điều gì đó để chứng tỏ sự thần phục của mình chứ. Ta thấy thiên tử
nhà đại Nguyên là người khoan dung, độ lượng nhưng ngài cũng rất ghét sự
nói suông đó.
Vua Thánh tông gượng cười và thư thả đáp lời:
- Tôi chắc quan Lễ bộ thượng thư nhớ chuyện năm Tân Dậu (1261)
thiên tử sai Mạnh Giáp và Lý Văn Tuấn đem chiếu thư sang dụ nước tôi, đã
ban trọng ân như về phong tục, điển lễ “Cứ theo chế độ cũ của nước mình,
không phải thay đổi”. Và thiên tử còn ân cần dụ bảo: “Ta đã cấm các biên
tướng không được tự tiện đem quân xâm phạm bờ cõi nước ngươi, quấy rối
nhân dân nước ngươi. Quan liêu sĩ thứ nước ngươi hãy cứ yên ổn làm ăn
như cũ”.
Rõ ràng chiếu thư do đích thân thiên tử thảo, không hề nhắc đến việc
vào chầu và các việc khác, nay nghe nói phải làm sáu việc, lòng tôi xiết đỗi
kinh ngạc. Vậy xin thiên sứ vui lòng về tâu lại thiên tử đã thương nước tôi
thì thương cho trót.
Sài Thung biết Hốt-tất-liệt đã đổi ý, bởi đây là việc từ hơn mười năm
trước. Nhưng quả thực Sài Thung không thể bắt bẻ vua Trần vào đâu được,
y nói ấp úng: