ĐUỔI QUÂN MÔNG THÁT - Trang 289

[97]

Đại Huệ (1089-1163) tức phái thiền Đại Huệ tông cảo thuộc trường phái Lâm Tế của Trung Hoa. Trường phái này chủ

trương khai phóng về mặt trí tuệ, nhẹ về thiền định, đòi hỏi người tu thiền phải suy niệm các công án để đi đến giác ngộ. Đại Huệ

chủ trương phổ thuyết (tức giảng rộng) đến mọi tầng lớp cư sĩ.

[98]

“Đập ngói dùi rùa” là những công án nổi tiếng trong thiền giới thời trung đại.

[99]

Thiền sư Lê Mạnh Thát dịch.

[100]

Tướng quốc hàm ngang với tể tướng. Thái úy tương đương với bộ trưởng Bộ quốc phòng ngày nay. Quang Khải giữ

chức Tướng quốc thái úy là người đứng đầu hai ban văn võ, quyền thế chỉ sau vua.

[101]

Phiêu kỵ, chức này chỉ trao cho các hoàng tử. Quốc Khang tuy là con cả của Thái tông, nhưng khi bà Thuận Thiên đã

có mang với Trần Liễu ba tháng mới bị Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung ép nhà vua phải cưới lấy để có người nối dõi. Quốc Khang

không được lập còn vì nhẽ ông không có thực tài.

[102]

Nguyên - Mông: Mông Cổ xâm lược Trung Hoa, lập nên nhà Nguyên nên còn gọi là Nguyên - Mông.

[103]

Chiếu dụ của nhà Nguyên: “… Hiển dụ cho quan liêu sĩ thứ nước ngươi được biết: Phàm các việc như áo mũ, lễ nhạc,

điển lệ phong tục cứ theo như chế độ cũ của nước ngươi, không cần phải thay đổi… Ngoài ra ta cũng răn cấm các biên tướng ở

Vân Nam không được tự tiện đem binh lấn cướp nơi cương giới, quấy nhiễu biên dân… Các quan liêu sĩ thứ nước ngươi đều nên

yên trị như cũ…”. Đây là chiếu thư của nhà Nguyên ban khi nước họ còn chưa ổn về nội bộ và cũng chưa bình xong nước Tống.

Nhà Trần lợi dụng vào văn bản này để khước từ các đòi hỏi khác của người Nguyên, kể cả khi Hốt-tất-liệt xưng đế lập nước Đại

Nguyên và bình xong nước Tống.

[104]

Người Mông Cổ gọi những đội quân bắt người Trung Hoa ở phía nam làm lính là quân tân phụ.

[105]

Phiên Ngung nay là thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

[106]

Thiện Xiển tức Côn Minh (Trung Quốc).

[107]

Nguyên văn chữ Hán phiên theo âm Hán-Việt, bản dịch Ngô Tất Tố. Trần Thái tông trong Khóa hư lục có kệ bốn núi.

Bài này là núi thứ tư (Sinh-già-bệnh-chết).

Bãi đãng cuồng phong quát địa sinh,

Ngư ông túy lúy điếu chu hoành.

Tứ thùy vân hợp âm mài sắc,

Nhất phái ba thiên cổ động thanh.

Vũ cước trận thôi phiêu lịch lịch,

Lôi xa luân chuyển nộ oanh oanh.

Tam thời, trần liễn thiên biến lĩnh,

Nguyệt lạc trường giang dạ kỷ canh.

[108]

Đại Đô là Yên Kinh tức Bắc Kinh ngày nay.

[109]

Trong tác phẩm nhầm là Tống Độ tông. Ở đoạn trước Tống Độ tông đã qua đời. Tống Cung đế Triệu Hiển là con của

Tống Độ tông. Vì vậy ở đoạn sau đều sửa lại là Tống Cung đế (Caruri).

[110]

Phúc Châu là thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến nằm kế với tỉnh Triết Giang với Lâm An (Hàng Châu) là kinh đô của nhà nam

Tống ở về phía đông nam của nước Trung Hoa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.