- Biết nói thế nào để bà hiểu. Đối với người một đời làm tướng như
tôi thì việc giữ nước lúc nào cũng phải coi như ngày mai giặc sẽ tràn vào
cướp nước mình, thậm chí ngay đêm nay, ngay lúc này. Nhưng cái đó cũng
còn tùy thuộc ở ta. Nếu lực ta đủ mạnh, lúc nào ta cũng cảnh giới cao và sẵn
sàng nghênh địch thì chưa chắc giặc đã dám xâm phạm bờ cõi ta. Bởi kẻ
xâm lăng cũng dư sự khôn ngoan để biết rằng, nếu không thắng được đối
thủ thời chớ có dại mà gây hấn.
Phu nhân cười rất chi là thỏa mãn - Thảo nào chú cháu ông làm việc
gì cứ là chắc nịch việc ấy. Tôi nhớ khoảng mười năm trước, khi ấy nhà vua
mới hai mươi bốn hai mươi nhăm tuổi thế mà đem binh tuần thú qua đất
Tống, đánh dốc mấy trại trên bộ rồi lại xuống thuyền lấy đường thủy qua
châu Khâm, châu Liêm quân Tống cứ im re không dám kháng cự.
- Thật ra bà mới chỉ biết nhà vua là người có đức, thương người, hiếu
thuận, nhu hòa chứ bà chưa biết nhà vua còn là người mưu lược, cương
dũng lắm đấy.
Phu nhân làm ra vẻ nghiêm trọng hỏi:
- Vậy chớ bằng linh giác của một đời làm tướng, ông thử nghĩ xem
liệu quân Mông Cổ có xâm lược cõi bờ ta không?
Ngập ngừng giây lát, thái sư hỏi lại phu nhân:
- Bà muốn dò biết để làm gì?
- Để xem có lo liệu được cái gì thì lo sớm đi. Ấy tôi lo xa thế để biết
đường tích trữ lương thực, thức ăn thức uống, kẻo khi giặc đến bất ngờ, bếp
núc của tôi trống trơn sao.
Trần Thủ Độ cười khì:
- Bà đúng là kẻ có tài nội gián, thảo nào mà khi trước Lý Huệ tôn xa
giá đi về nẻo nào Thuận Lưu Bá (Trần Tự Khánh) cũng biết mà nghênh
đón, còn các đối thủ của ta cứ mù tịt.
- Tôi mà không khéo dò la thì Thái úy Đàm Dĩ Mộng cùng các tướng
của Huệ tôn họ vặt lông anh em nhà ông từ lâu rồi. Huệ tôn đúng là người