- Theo ta khảo viện gồm cả hai ông Tế tửu và Tư nghiệp cùng với ba
vị tam khôi ngồi đây là đủ. Tuy nhiên, các ông vẫn phải làm tờ tấu để ta phê
cho nó hợp cách của một kỳ thi đại khoa. Riêng phần lấy tam khôi, các ông
sau khi đã khớp ý nhau rồi đều phải đệ trình cả các quyển thi đó lên để ta
khảo lại. Về thứ bậc, các ông cứ giữ kín, để sau khi ta đã khảo và xếp thứ
bậc rồi lúc đó mới khớp ý ta với ý các ông xem có giống nhau không. Nếu ý
ta và các ông lệch nhau thì được phép tranh biện cho ra nhẽ, chứ không vì ta
ở ngôi chủ tể mà các ông phải ngậm miệng.
Các quan đều tâm phục và bật ra lời tâu:
- Hoàng thượng anh minh!
- Để tỏ rằng triều đình tôn trọng người tài, bắt đầu từ khoa thi này các
việc từ lều, chõng và sự ăn uống trong thời gian mấy ngày làm bài ở trong
trường thi, sẽ lấy tiền quốc khố ra chi. Những người nhà đi theo phục dịch
thí sinh, nếu ai có người quen, người nhà hoặc tự thuê được chỗ ở thì mặc
lòng. Còn ai muốn về ở nhà công quán thì được ăn, ở không mất tiền. Như
vậy đỡ được mối lo cho những thí sinh nhà nghèo. Tất nhiên, những người
giàu có, khá giả họ chẳng cần sự giúp đỡ đó.
Như chợt nhớ ra, nhà vua hỏi luôn:
- Khoa thi năm Đinh Mùi (1247) ta bỏ môn sử không cho thi, bởi vì
không thi sử nước nhà lại đi lấy kinh Xuân Thu thay cho quốc sử. Năm ấy
ta có quở quan tri quốc sử viện Phạm Ứng Thần và sai bên Quốc học viện
phải phối cùng bên Quốc sử viện soạn lấy sách cho các trường học, chẳng
hay việc đó đến đâu và năm nay đề thi lịch sử có thi quốc sử không?
Quan Quốc tử giám Tư nghiệp thưa:
- Tâu bệ hạ, quan tri Quốc tử viện Phạm Ứng Thần trước khi bệ hạ
cho hồi hưu, ông có trao chức trách đó lại. Lũ thần đã phối cùng bên Quốc
sử viện mới soạn được một quyển gọi là “Sơ thảo lược sử”. Dạ cũng mới là
bước đầu còn sơ lược lắm. Nhưng đã đưa vào giảng dạy. Còn nếu như biên
tu cho được một bộ quốc sử đàng hoàng, chắc Quốc sử viện phải làm trong