- Tạ ân hoàng thượng.
Mới trung tuần tháng giêng, nghĩa là mới sau Tết Nguyên đán được
mươi ngày, không khí tết nhất hội hè trong khắp kinh thành còn đang nhộn
nhịp. Người thì đi chúc tết họ hàng xóm phố, người thì đi lễ cầu an nơi chùa
tháp, người thì nhập vào các đám rước, các hội phường phố, hội làng.
Trời bắt đầu hoe hoe nắng, cái nắng chưa xua tan được giá lạnh mùa
đông nhưng nó đánh thức cây cối đâm chồi nảy lộc. Đúng là cây cối như
bừng thức sau giấc ngủ đông. Những cây bưởi trong các vườn nhà vừa nảy
lộc vừa bật ra từng chùm nụ nửa trắng nửa xanh. Hoa đào lác đác rụng để
nhường chỗ các lộc non đâm lên tua tủa. Các bờ dậu hoa tầm xuân nở
nhuốm hồng các đường làng ngõ xóm, hương thơm ngan ngát, bướm ong
kéo về từng đàn tô đậm sắc xuân.
Dân kinh thành còn đang vui xuân lại có thêm một niềm vui nữa là sĩ
tử bốn phương nườm nượp kéo về, thuần những anh tài tụ hội. Nhiều người
trai trẻ, khôi ngô tuấn tú, có cả người đã đứng tuổi, lại có cả các thiếu niên.
Mỗi nho sinh đều đeo bên mình một tay nải quần áo và bên cạnh có một
người gánh theo một bên là hòm sách, còn bên kia là gạo nước và các đồ
tùy thân. Người đi theo đó có thể là anh em chú bác, cũng có thể là nô bộc,
cũng có khi là người được thuê mướn. Những nho sinh này thuộc loại gia
đình trung lưu trở xuống, còn như con cái các nhà quan gia, phú gia thì họ
đi xe ngựa hoặc đi kiệu, đi cáng.
Các nho sinh đi tìm nhà trọ hoặc vào nhà công quán, hoặc đi lại mua
sắm làm cho phố phường kinh sư vừa tấp nập vừa sang trọng hẳn lên.
Tại một quán nước, các nho sinh ngồi nghỉ vừa uống nước vừa trò
chuyện hỏi thăm quê quán của nhau, ai ai cũng tỏ ra lịch lãm, một điều tôn
huynh, hai điều tôn huynh. Bỗng một người nói:
- Thưa các tôn huynh, tôi lỡ thi khoa Đinh Mùi (1247) phải chờ suốt
chín năm. Người này hơi đứng tuổi so với các nho sinh kia.