Rồi bác Pơ Rum vui vẻ:
- Không được chậm trễ nhé! Cháu tuy có giáo nhọn, nhưng không chịu
nổi một cái cào của nó đâu! Đừng cho con Vện Ốc sủa ầm lên, gấu mẹ
nghe tiếng động trở về đó!
Bác Pơ Rum cùng anh Thành đến dưới ổ gấu con. Ổ gấu nằm trên một giàn
chằng chịt dây rừng đan kín. Mấy chiếc cành cây vít xuống đỡ gọn đám dây
rừng và hai chiếc ổ rêu lẫn vỏ cây khô dầy đặc. Bác Pơ Rum đang ra hiệu
cho anh Thành. Hạnh chỉ thấy anh gật gật đầu, chống lưỡi mác bên cạnh
mình. Bác Pơ Rum nhanh nhẹn nhẩy lên cành ngang bên ổ gấu con. Hạnh
bỗng thấy lạnh ở sống lưng, mong cho gấu mẹ đừng quay trở về lúc này.
Nếu nó về, trời ơi, con gấu chắc hung dữ lắm. Hạnh đâm sợ, bất giác nắm
chặt cây giáo, ngó nghiên con đường mòn rậm rạp đằng sau.
Chú Vện Ốc bỗng sủa lên một tiếng. Hạnh giật thót người, vội vàng xuỵt
con chó và phát vào lưng nó một cái. Vện Ốc im thít, ngạc nhiên nhìn cậu
chủ đang bực mình. Nó gục gặc cái đầu, nhìn ra xa giận dỗi.
Bác Pơ Rum vẫn bình tĩnh mở chiếc rọ, đặt trên chạc cây rừng. Bác từ từ
buộc mõm một chú gấu con. Chú gấu màu nâu hung, mở tròn mắt nhìn
người lạ. Bác Pơ Rum đặt chú gấu vào chiếc rọ, rồi tóm gáy chú thứ hai.
Con gấu toài mình khỏi tay bác, gừ gừ một tiếng nhỏ. Nó biết không phải
mẹ nó về cho quả rừng như mọi bận. Nhưng bác Pơ Rum lại nhanh nhẹn ấp
một túi cám vào miệng gấu, buộc lại. Bác nhấc chú gấu con, bỏ nốt vào rọ,
cài lại.
Bác Pơ Rum nhảy từ trên cành cây xuống, giục anh Thành:
- Đi nhanh lên thôi. Tôi đi trước, anh đi sau cùng, đề phòng gặp gấu mẹ
đuổi theo đó.
Nhưng gấu mẹ vẫn chẳng thấy xuất hiện. Bác Pơ Rum cùng anh em Hạnh
về đến làng Pút Sia thì mặt trời đã đứng giữa đầu. Đám trẻ con trong làng
biết tin bác Pơ Rum mang gấu về, chạy ầm ầm đến xem. Rồi cả người lớn
người già cũng đổ ra đường làng. Bác Pơ Rum huơ huơ ngọn giáo, kêu to:
- Tránh ra! Tránh ra! Đừng làm gấu con sợ!