Chị Nai Ngọc có giấy gọi lên huyện học lớp đào tạo giáo viên người
dân tộc. Làng Pút Sia đêm nay tổ chức ở nhà rông buổi tiễn chân chị lên
đường thật vui. Bác Pơ Rum mang đến một vò rượu mật sóng sánh. Bác rót
tràn rượu ra những chiếc bát to, rồi oang oang nói:
- Thật mừng quá. Hôm nay tôi sẽ uống thật say để chúc cho cháu Nai
Ngọc lên huyện học được nhiều điều hay, điều tốt về làm cô giáo cho làng
Pút Sia chúng ta.
Các cô gái trong làng ép Nai Ngọc ăn thật nhiều bánh, ăn thật nhiều quả
chín. Chị Nai Ngọc lúc buồn, lúc vui. Xa cái làng Pút Sai một năm trời, chị
nhớ nhiều thứ, nhớ mùa săn sắp đến, nhớ những ngày hội bên thác Búc Sô
nở đầy hoa dành dành. Nhưng đi học, chị cũng thích lắm. Má Nai Ngọc đỏ
bừng. Hớp rượu mật ong của bác Pơ Rum làm chị thấy la đà. Chị Nai Ngọc
quay sang anh em Hạnh, niềm nở hỏi:
- Bữa nào anh và em Hạnh lên đường?
Anh Thành chậm rãi:
- Bọn tôi cũng phải đi rồi. Đã cuối mùa hè, em Hạnh phải trở về chuẩn
bị năm học mới. Có lẽ tôi cũng đi xuống huyện cùng Nai Ngọc đó.
Chị Nai Ngọc mừng rỡ:
- Ô, thế thật vui. Nai Ngọc đi trong rừng không chỉ một mình, không chỉ
làm bạn với con hươu, con nai nữa.
Bác Pơ Rum vẫn ngồi gật gù với bát rượu, bác xen vào:
- Đường từ huyện về nhà anh Thành đi mấy đêm trăng sáng?
- Có lẽ anh em tôi qua huyện xuống đồng bằng rồi xuống biển đi tàu ra
miền bắc thôi. Tôi còn có việc với mấy anh bên thuỷ sản nữa, bác Pơ Rum
à.
Bác Pơ Rum hồ hởi:
- Vậy để tôi chuẩn bị cho anh Thành ít thịt lợn rừng, ít lông thú quý
mang về làm quà. Tôi cũng chúc cho anh Thành, cho cháu Hạnh mau khoẻ.
Tiếc rằng mùa nhung năm nay chưa đến, để tôi biếu anh cặp nhung thật to
về Hà Nội.