Nhìn ông Kơ Bua, mấy người thợ săn vừa thương, vừa giận, bỏ ra về. Khi
căn nhà trở thành vắng tanh vắng ngắt, ông Kơ Bua mới lầm rầm:
- Tao đợi mày... ta đợi tuần trăng này đến tuần trăng khác... Ta đợi mỗi
đêm, mỗi ngày...
Mỗi khi hoàng hôn xuống, ông Kơ Bua lại đứng trân trân dưới gốc cây
muỗm cổ thụ. Nhưng con hổ xám lại vắng bóng liền mấy ngày. Đợi hoài,
đợi miết, một buổi ông Kơ Bua lại lên rừng.
Đám thợ săn bạn cử một tay thợ săn hổ giỏi, lặng lẽ đi theo ông Kơ Bua.
Ông chẳng hề biết có người đi sau mình. Ông lội qua con suối, bám vào
dây rừng, vượt qua mỏm Phượng Hoàng, lại đi qua một trảng tranh, rồi vào
rừng sâu.
Anh Hơ Bia, người thợ săn trẻ, vẫn theo ông như cái bóng. Anh Hơ Bia
thương ông Kơ Bua, lo ông không đủ sức chống chọi với hổ dữ, lại lúc
đang buồn bã trong bụng, dễ liều lĩnh. Đã mấy mùa săn, Hơ Bia theo ông
Kơ Bua vào rừng, đợt nào khó khăn nhất, anh cũng luôn ở bên cạnh người
thợ săn tài giỏi ấy.
Nhưng bây giờ ông Kơ Bua đang đau đớn vì chuyện hổ xám tha vợ ông đi,
ông mải miết, lặng lẽ luồn trong rừng. Ống tên thuốc độc buộc bên hồng,
chiếc ná cứng quàng sau vai, ông Kơ Bua nắm chắc ngọn giáo bên sắc,
hướng về phía trước, chẳng khi nào nhìn ngoái lại phía sau.
Hết một đoạn rừng rậm, ông Kơ Bua phía trước, Hơ Bia phía xa xa đằng
sau, vẫn đi mãi. Rừng thưa dần, nhưng còn khúc khuỷu lắm. Ông Kơ Bua
bước chầm chậm lại. « Xoạt! ». Ông bỗng giật mình. Một chú hoẵng vụt
ngay qua trước mắt và lần vào bụi cây um tùm. Ông Kơ Bua dừng lại một
chút, rồi tiếp tục đi, đầu cúi xuống.
Con hoẵng đẹp quá! Vì sao ông Kơ Bua chẳng thèm ngoái nhìn theo nó.
Anh thợ săn Hơ Bia bỗng cồn lên ham thích. Anh rẽ ngang rừng, theo vệt
hẻm lá con hoẵng vừa chạy qua. Những lùm lá dày đặc chỉ mở ra một lối
mòn nhỏ. Hơ Bia ngập ngừng một thoáng. Cái dáng đi vững chãi của ông
Kơ Bua làm Hơ Bia yên tâm hẳn trong lòng. Có con hổ ác nào, con voi độc
nào mà ông Kơ Bua chịu thua đâu. Hơ Bia chạy liền theo vệt đường hoẵng