Chương 1
NIỀM VUI LẦN ĐẦU LÊN RỪNG CÙNG CHÚ VỆN ỐC - TÚI XẠ
HƯƠNG QUÝ GIÁ TỪ HƯƠU VÀNG - NỖI BUỒN MƯỜI MỘT
NĂM RÒNG CỦA ÔNG GIÀ KƠ BUA
Anh Thành hô khẽ:
- Bật đèn!
Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Hạnh vụt sáng loé, dõi thành một
vệt dài trong đêm. Hạnh chỉ nghe có tiếng soạt mạnh, rồi bóng một con vật
vút đi trong làn sáng như ánh chớp. Những lá cỏ tranh giạt đi rồi lại đứng
dựng lên, rung rinh trong ánh đèn, vươn lên nhọn sắc, tua tủa như lưỡi dao.
Anh Thành rê rê nòng súng theo hướng đèn rọi, mắt chăm chú nhìn
vào màn đêm. Cạnh anh, cậu bé Đru cũng nắm chắc cây lao nhọn hoắt
trong tư thế chuẩn bị phóng. Nhưng chỉ một thoáng, Đru lại chống cây lao
xuống:
- Anh Thành à, phải đợi thôi. Con hươu xạ này tinh lắm đó!
- Sao em biết?
- Biết chớ! Nó không dừng lại ngó ánh đèn, kịp cho anh em mình làm gì
cả. Hạnh ơi! Tắt đèn đi, bây giờ con hươu đã chạy tới chân núi rồi..
Hạnh cho chiếc đèn vào túi, kéo tay áo Đru:
- Hoài công chúng mìnnh phục nó, Đru nhỉ?
Đru vuốt vuốt bộ tóc đẫm sương đêm, cười thành tiếng:
- Đừng tiếc, nó sẽ quay lại. Đru biết rõ mà! Con hươu này nhiều xạ,
thơm không, anh Thành?
Anh Thành ngồi xuống đám cỏ mượt lạnh sương đêm:
- Đúng đó. Con hươu này chắc có túi xạ lớn. Bõ công anh em mình ngồi
chờ suốt đêm nay..
Anh Thành ngó nhìn bầu trời đầy sao chi chít. Những ngôi sao xanh càng
khuya càng ngời ngợi tỏa sáng. Từ mảng rừng tối om sát trảng tranh, có