- Từ nay gọi nó là ông lang Hạnh!
Hạnh lắc đầu. Sao lại ông lang? Nhà dược học và thợ săn, chứ đâu lại là
ông lang - như cái ông lang Hàn đầu phố Hạnh ở - quanh năm ngồi tán
tán, sao sao nghiền thuốc, bán mỗi gói thuốc bé tẹo mà bằng cái giá cắt cổ!
Mùa hè năm nay, Hạnh lớn phổng lên, càng mong mỏi mình sẽ như anh
Thành. Hôm về Hà Nội báo cáo một loại cây thuốc quý mới phát hiện ở
Trường Sơn, anh Thành đã phải kêu lên:
- Ôi chao! Mới có một mùa xuân chưa gặp em, mà đã lớn tồ lên thế!
Lớn thì thích, chứ « tồ » lại chẳng oai chút nào. Chú ngỗng tồ, gã gà tồ.. cái
tồ thường đi với cái đần. Hạnh dỗi ông anh ra mặt. Nhưng anh Thành nào
có để ý, anh ôm choàng lấy đôi vai đang cữ nở nang của Hạnh ướm hỏi:
- Nghỉ hè rồi hả? Thôi đừng lêu têu năm nay nữa, đi cùng anh lên rừng
ba tháng hè cho biết đây biết đó!
Hạnh trợn mắt, rồi mừng quá, giọng nghẹn lại:
- Mẹ có cho đi không anh?
- Đã có anh nói. Học thực tế, biết được đất nước mình nhiều điều hay,
nhiều cảnh đẹp, nhiều chuyện lạ, thì mẹ đâu có cấm em!
Đêm nay, Hạnh và người bạn mới Đru cùng anh Thành nằm trên trảng cỏ
tranh này, thì đã cách ngôi nhà thân thuộc gần sáu trăm cây số.
*
**
Nhưng đêm nay, con hươu xạ không trở lại trảng cỏ tranh nữa. Mãi đến lúc
con chim rừng hót lên « cu rốc, cu rốc », anh Thành và đôi bạn nhỏ mới rời
khỏi nơi phục kích.
Anh Thành vươn vai:
- Coi như buổi đầu.. bất lợi! Đêm mai, ba anh em mình lại tiếp tục. Bây
giờ, về ngủ cho lại sức.
Hạnh lo lắng:
- Vậy còn anh Lâm?