liền. Cái đầu lão ta lăn lông lốc trên pháp trường, mà còn đẫm mồ hôi đầy
trán, đầy mắt.
Hoàng cung sống những ngày âm u và nóng lửa như vậy.
Cơn sốt rét của vua Sác - lơ vẫn kéo dài. Triều đình ra lệnh đốt thêm
những đống lửa thật to quanh cung vua để tìm chút hơi ấm. Hoàng hậu,
hoàng tử, công chúa và các quan trưởng phát điên lên vì nóng. Ôi chao là
nóng. Nhưng cơn sốt rét vẫn hành hạ nhà vua ngày càng dữ dội.
Một hôm, có thầy thuốc đến kinh đô, ra mắt nhà vua.
Vua Sác - lơ nằm trên đệm bông ba tầng, hàng đống chăn chất lên
người mà vẫn run bần bật. Vua phều phào:
- Thầy thuốc tên là gì?
- Bẩm, Ta - bo.
- Ta chưa nghe tên nhà ngươi. Nhưng nếu ngươi chữa cho ta khỏi
cái bệnh quỷ dữ này, ta sẽ trả công lớn.
Thầy thuốc Ta - bo lặng lẽ nấu trong ấm bạc một thứ bột nâu hung
hung và dâng lên vua Sác - lơ.
Chỉ một buổi chiều, nhà vua dứt khỏi cơn sốt rét. Vua kêu với hoàng
hậu:
- Nóng quá! Sao lại đốt lửa rừng rực trong lò? Sao không mở cửa
cho ta thoáng hơi?
Hoàng hậu nở nụ cười thật tươi. Còn các quan, tuy béo phệ, cũng trở
nên nhanh nhẹn chạy đi kéo rộng những tấm màn nhng cho khí trời lùa vào
cung cấm.
Vua Sác - lơ khỏi bệnh sốt rét như có phép thần. Nhà vua tuyên bố:
- Từ nay, Ta - bo sẽ là thầy thuốc của trẫm.
Vua nước Pháp là Lu - y 14 có cậu hoàng tử cưng cũng đột ngột bị
bệnh sốt rét liên tục, phải cho sứ sang cầu khẩn vua Anh cho “mượn” Ta -
bo. Thầy thuốc Ta - bo vừa đến Pa - ri, vào trong cung cấm, xem bệnh cho
hoàng tử, sau đó đã được Xê - vi - nhê, một cận thần của vua Lu - y, “mặc
cả” luôn: