Chủ tịch Pôộng rít một hơi thuốc thật dài, rồi ngửa mặt thở đám khói
lên trời:
- Mình chỉ biết đây là con rùa thôi. Thầy thuốc mới biết được nhiều
loại, gọi tên nó ra được, giỏi hung!
Anh Thành lắc đầu:
- Kể về các loại rùa, mình cũng không biết hết, mà chỉ biết vài loại.
Ở miền trung du có rùa to đầu, bơi rất giỏi, leo trèo cũng nhanh. Rùa vàng
lại có nhiều ở vùng cao; khi gặp nguy hiểm, nó thường kêu rít lên từng
tiếng. Còn loại rùa nâu thì chuyên bò lên cạn kiếm nấm để ăn.
- Nhưng “Ta - bo” bảo rùa chữa được cái bệnh yếu xương của trẻ
con làng ta à?
- Được thôi mà. Vì vậy nên chúng mình mới đi bắt nhiều rùa về làm
thuốc đấy!
- Ăn thịt rùa chớ?
- Không. Cả con rùa, chỉ quý nhất cái yếm thôi. Yếm rùa để nấu
cao. Vùng xuôi gọi là cao quy bản, dùng chung với nhiều lòng đỏ trứng gà
hay nấm hương để trị bệnh còi xương cho trẻ con.
- “Ta - bo” có biết nấu yếm rùa không?
- Biết rồi. Mình về nhà là nấu ngay, chủ tịch Pôộng giúp mình được
không?
Anh Pôộng ô ô lên một hồi, rồi cười lớn:
- Sao lại giúp? Mình sẽ bảo cô y tá làng ta đến để học cách làm
thuốc nữa đấy, để khi “Ta - bo” rời làng, mình có thể nấu cao cho trẻ con
còi xương uống mà.
Anh Thành đập nhẹ tay lên vai tần của anh Pôộng:
- Làm chủ tịch rồi, lại làm cả nghề chữa bệnh sao?
- Cả hai cũng tốt, “Ta - bo” à! Ở đây xa huyện, xa miền xuôi, hiếm
thuốc chữa bệnh, lại khó có dịp thầy thuốc lên như “Ta - bo” đâu!
Anh Thành nhấc rọ rùa lên cho Pôộng, dặn: