- Có bẫy đó. Nhưng đặt bẫy vào mùa thu cơ. Mùa này, chưa nhiều. Hai
con hươu này, nhất định có một con từ xa đến, tranh nhau chỗ ở hay tranh
con cái, nên mới đánh nhau... Ôi chao!
Đru thốt lên. Hai con hươu đã rời nhau. Con nâu quay đầu, bỏ chạy, con
vàng đuổi theo. Chỉ nhìn thấy một vệt nâu và một vệt vàng loang loáng vút
đi. Anh Thành vội nhảy ra khỏi lùm cây, phóng về phía trước. Cả Hạnh, cả
Đru vội vã đuổi theo. Hai con hươu phóng khỏi thung lũng cỏ, đến bên bờ
vực khe núi. Con hươu nâu chững lại một thoáng, rồi lao vút xuống khoảng
không hun hút. Nhưng chú hươu vàng không nhảy theo, nó quanh một
vòng sát mép vực, rồi phóng vào rừng như một vệt nắng vàng lướt qua.
Cả ba anh em chạy đến miệng vực, đứng ngẩn người.
Mùi xạ hươu còn thơm nức, nhưng đâu còn bóng con nào.
Đru quay lại nhìn Hạnh, hàm răng trắng lóa, cười:
- Cậu thích xem hươu xạ húc nhau, lại hụt một lần nữa rồi!
Hạnh bẽn lẽn:
- Nó nhanh quá, cứ như chim bay...
Anh Thành xoa hai bàn tay vào nhau:
- Chưa thất vọng đâu. Nhưng phải đêm nay nữa...
Hạnh đâm buồn. Cũng chỉ tại mình nên anh Thành chậm nổ súng. Biết làm
sao có thuốc cho anh Lâm đây? Hạnh kéo áo Đru, ghé vào tai bạn:
- Cậu có xin nổi lá thuốc cho anh Lân không?
- Được mà. Nhưng không tốt bằng xạ hươu. Bố mình bảo dù trúng độc
đã bị mệt lả, xạ hươu cũng chữa khỏi. Cả anh Thành cũng nói thế...
Anh Thành an ủi:
- Đêm nay, anh em ta sẽ kiếm được con hươu xạ này.
- Lỡ ra nó bỏ đi nơi khác thì sao, anh Thành?
Anh Thành cười to, đeo khẩu súng săn qua vai, vuốt bộ tóc dày mượt của
mình. Những nốt tàn hương trên thái dương anh càng nổi lên đo đỏ. Những