Người xưa nói: Có việc phải lo, lo trước thiên hạ, có việc
đáng vui vui sau thiên hạ, Hồ Chủ tịch nói một cách giản dị
và thống thiết hơn: “Một ngày đồng bào còn chịu khổ là
một ngày tôi ăn không ngon; ngủ không yên.”
Câu nói đó đã bộc lộ tâm trạng Người, mối tình cảm ruột
thịt bao bọc trăm họ của đại gia đình Việt Nam.
Đối với người giản dị và lão thực ấy một câu nói là một việc
làm và có làm thì mới nói. Giản dị và lão thực trong sự ăn
ở, tính tình, trong lời nói, viết. Người cũng giản dị và lão
thực trong chủ trương chính trị nữa. Dân tộc Việt Nam bây
giờ muốn gì? Muốn thống nhất, độc lập, muốn no ấm, muốn
biết chữ, muốn đời sống bớt tối tăm. Cho nên Hồ Chủ tịch
chủ trương: đoàn kết kháng chiến, tăng gia sản xuất, bình
dân học vụ, đời sống mới. Dân tộc Việt Nam quyết tâm và
mỗi ngày tiến mạnh trên con đường sống còn sau lưng Hồ
Chủ tịch.
Hồ Chủ tịch thật là hiện thân của dân tộc Việt Nam và mọi
người Việt Nam đều thấy mình trong Hồ Chủ tịch.
Sức mạnh của Hồ Chủ tịch và sức mạnh của dân tộc Việt
Nam là ở chỗ đoàn kết thống nhất ấy…”
Tháng 8-1948 PHẠM VĂN ĐỒNG
(Trích bài “Hồ Chủ tịch hình ảnh dân tộc”; in trong cuốn: Hồ
Chủ tịch lãnh tụ của chúng ta, Nhà xuất bản Sự thật, Hà
Nội, năm 1967).