Làm bất cứ việc gì để sống và để đi
“Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người thiếu niên 15 tuổi.
Người thiếu niên ấy đã sớm hiểu biết và rất đau xót trước
cảnh thống khổ của đồng bào. Lúc bấy giờ, Anh đã có chí
đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Anh đã tham gia
công tác bí mật, nhận công việc liên lạc. Anh khâm phục
các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh
và Phan Bội Châu, nhưng không hoàn toàn tán thành cách
làm của một người nào. Vì:
Cụ Phan Chu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải
lương. Anh nhận điều đó là sai lầm, chẳng khác gì đến xin
giặc rủ lòng thương.
Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp. Điều
đó rất nguy hiểm, chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước
beo cửa sau”.
Cụ Hoàng Hoa Thám còn thực tế hơn, vì trực tiếp đấu tranh
chống Pháp. Nhưng theo lời người ta kể thì cụ còn nặng cốt
cách phong kiến.
Anh thấy rõ và quyết định con đường nên đi. Cụ Phan Bội
Châu vào bậc chú của Anh. Cụ Phan Bội Châu muốn đưa
anh và một số thanh niên sang Nhật. Nhưng Anh không đi.
Anh muốn làm gì?
Một vị trí thức ở Sài Gòn kể lại cho tôi:
“Trong khi còn học ở trường Chasseloup-Laubat, tôi gặp
một người thanh niên ở Trung Bộ vào Sài Gòn, ở nhà một
người bạn. Vì cùng một lứa tuổi, cho nên chúng tôi lập tức