không biết. Về sau, tôi chỉ biết người thanh niên yêu nước
đầy nhiệt huyết ấy là cụ Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chủ tịch
của chúng ta ngày nay.
Chính ông Mai ở Hải Phòng, nhân viên cũ trên một chiếc tàu
Pháp của hãng “Vận tải hợp nhất” đã cho chúng tôi biết
những điều mà ông Lê không rõ.
Ông Mai kể lại:
Vào khoảng giữa năm 1911 hay 1912 – Tôi không nhớ đúng
nữa – tôi làm việc ở phòng ăn của các sĩ quan trên tàu. Tàu
chúng tôi cập bến Sài Gòn để lấy hàng và đón khách.
Một buổi trưa, một người trai trẻ lên tàu. Sau một phút
ngập ngừng anh ta hỏi xin việc.
Chúng tôi trả lời là không có việc gì và có chăng nữa, chúng
tôi cũng không có quyền nhận anh ta.
Chúng tôi cười vì chàng trai có vẻ một anh học trò không
phải là người lao động như chúng tôi. Chúng tôi nói nhỏ với
nhau: “Một người như thế có thể làm công việc gì trên tàu?”
Tôi không hiểu tại sao tôi thấy thương hại anh ta và tôi nói:
“Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến gặp chủ tàu. Có lẽ ông ta sẽ
có việc cho anh làm”.
Chủ tàu hỏi: “Anh có thể làm việc gì?”
- Tôi có thể làm bất cứ việc gì! Chàng trai trả lời.
- Được, ta sẽ lấy anh làm phụ bếp. Sáng mai anh đến đây
nhận việc.