trở nên đôi bạn thân. Tôi đưa anh đến trước tiệm cà phê
của Pháp xem đèn điện, xem chiếu bóng và máy nước.
Những cái đó, trước kia anh chưa hề thấy.
Một hôm tôi mời anh ăn kem. Anh rất lạ. Lần đầu tiên anh
mới nếm mùi kem.
Sau ít hôm, anh đột nhiên hỏi tôi: “Anh Lê, anh có yêu nước
không.”
Tôi ngạc nhiên và đáp: “Tất nhiên là có chứ!”
- Anh có thể giữ bí mật không?
- Có
- Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác.
Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp
đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng
có điều mạo hiểm, vì như khi đau ốm… Anh muốn đi với tôi
không?
- Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?
- Đây, tiền đây.- Anh bạn của tôi vừa nói vừa giơ hai bàn
tay. – Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì
để sống và để đi. Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?
Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của anh, tôi đồng ý.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc phiêu lưu, tôi không có
đủ can đảm để giữ lời hứa.
Vài ngày sau, tôi không gặp lại anh bạn nữa. Tôi đoán là
anh ta đã đi ngoại quốc. Anh ta đi bằng cách nào? Tôi