tôi sẵn sàng hiến con cho Tổ quốc. Có lẽ điều đó sẽ làm cho
mẹ cháu buồn, nhưng đàn bà thì bao giờ chẳng thế. Tôi
cũng nên nói để ông rõ là bà nhà tôi cũng là đoàn viên Phụ
nữ cứu quốc. Còn tôi, thủ quỹ của Việt Minh địa phương. Cả
gia đình tôi đều làm việc Nhà nước. Cả làng này đều thế. Ai
cũng là Việt Minh. Việt Minh, Việt Nam, Việt Nam, Việt
Minh. Không thể có Việt Nam mà không có Việt Minh”.
Ông Dân có tài nói. Ông bắt chuyện này sang chuyện khác
rất thần tình. Kéo ông về câu chuyện mà tôi đặc biệt chú ý
không phải là dễ. Nhưng sau tôi đã thành công.
- Có chứ, tôi còn nhớ anh Ba ấy. Chắc chắn tôi còn nhớ anh
ta mặc dầu cách đây đã 30 năm.
Tôi ở với ông chủ của tôi ở Xanh A-đơ-rét (Saint Adresse).
Một ngoại ô của Ha-vơ-rơ. Một hôm, ông chủ già dẫn về
một người trẻ tuổi, gầy yếu, quần áo lôi thôi nhưng có vẻ
lanh lợi. Tên anh ta là Ba. Ở nước ngoài mà gặp được một
người đồng hương, thì lập tức người ta dễ trở thành bạn
thân. Chúng tôi cũng vậy.
Chúng tôi ở một biệt thự, có vườn hoa. Ông chủ già khi
rảnh việc thì ở câu lạc bộ thành phố. Bà chủ thường đến
nhà người con gái, vợ một nhân viên của công ty. Một bà
nấu bếp, một người tốt, nếu anh ta khéo nịnh thì bà ta cho
anh ăn ngon, nhưng khi bà ta cáu thì như một mụ yêu tinh.
Một cô sen xinh xinh hay làm dáng, có một “bà mẹ hay
ốm”- “bà mẹ ốm” chính là một chàng thủy thủ. Để đi gặp
tình nhân, chị ta lừa chúng tôi luôn và nói là đi thăm mẹ
ốm. Trong nhà tất cả là 6 người.