nghe vô số chuyện, nói đến người da đen, người Ả Rập, nói
đến xứ Tê-nê-ri-pho, xứ Lit-bon, đến những con vẹt… Anh
cũng cho biết là người nấu bếp trên tàu cũng là một đồng
hương tên là Bốn…”
Không để cho ông Dân nói hết câu, tôi hỏi: “Ông có biết
ông Bốn ấy không?”.
- Có, tôi biết. Tôi biết chắc chắn anh ta là một người ngớ
ngẩn, có khi như là một người điên. Về già, anh ta trở nên
khôn ngoan hơn. Anh ta làm việc như một con bò. Anh ta
lĩnh được rất nhiều tiền. Nhưng mỗi lần tàu cập bến, anh ta
tiêu sài trong hai ba ngày thì hết sạch số tiền kiếm được
trong hai ba tháng. Chẳng bài bạc gì. Anh ta chỉ thích đi
theo gái. Anh ta xấu như con quỷ. Nhưng anh ta bắt nhân
tình với một cô gái nhẩy… và khi nào hết xu, chị chàng đuổi
anh ra cửa.
- Bây giờ anh ấy ở đâu?
- Ông đến Quỳnh Lâm và hỏi Bốn sẹo thì ở đấy ai cũng biết.
Bây giờ anh ta đã khôn ngoan hơn và được mọi người mến.
Để kết luận cuộc phỏng vấn của tôi, tôi hỏi ông Dân:
- Ông có biết anh Ba hiện nay thế nào không?
- Không, tôi rất tiếc là không biết.
- Ông có muốn tôi nói cho ông biết không?
- Còn gì bằng nữa!