"Tôi đồng ý với ông về điểm ấy." Barnard vui vẻ nói. "Tôi không bao
giờ tin vào những sự đố kỵ về giáo phái. Này, ông Tưởng, ông thực sự là
một triết gia, tôi phải nhớ kỹ nhận xét ông vừa nêu: 'Nhiều đạo giáo chân
chính ở mức độ vừa phải.' Các ông ở trên núi này hẳn phải là những con
người khôn ngoan lịch duyệt mới nghĩ được ra điều ấy. Ông nói cũng đúng.
Tôi tin chắc chắn tuyệt đối vào điều đó."
"Nhưng chúng tôi," tu sĩ Tưởng mơ màng đáp lại, "Chúng tôi chỉ tin
chắc một cách vừa phải thôi."
Cô Brinklow không quan tâm đến tất cả những điều ấy mà với cô hình
như đây chỉ là dâu hiệu của lười biếng thôi. Dù sao thì cô còn bận tâm với
những ý nghĩ riêng của cô. "Khi trở về", cô mím chặt miệng rồi nói, "Tôi sẽ
yêu cầu hội của tôi cử đến đây một đoàn truyền giáo. Và nếu họ có lầm bầm
vì tốn tiền thì tôi sẽ gây áp lực cho đến khi họ phải đồng ý."
Rõ ràng đây là một tinh thần lành mạnh hơn, và ngay cả Mallinson vốn
không có cảm tình mấy đối với các đoàn truyền giáo nước ngoài, cũng
không thể không tỏ lời khen ngợi. Anh nói: "Họ phải cử cô thôi, và tất nhiên
là nếu cô thích một nơi như ở đây."
"Đây không phải là vấn đề thích," cô Brinklow đáp lại. "Tất nhiên là
không ai thích, mà thích làm sao được? Đây là một vấn đề cảm thấy mình có
bổn phận phải làm."
Conway nói: "Tôi nghĩ, nếu tôi là một nhà truyền giáo thì tôi sẽ chọn
nơi này hơn là vô số nơi khác."
"Trường hợp như vậy," cô Brinklow cướp lời nói, "Sẽ rõ ràng chẳng có
gì đáng gọi là công trạng."
"Nhưng tôi không nghĩ đến công lao hay công trạng."
"Vậy càng đáng thương hại hơn. Làm một công việc chi vì mình thích
làm thì chẳng có ích gì. Cứ nhìn những người dân ở đây thì thấy!"
"Tất cả họ xem ra rất vui vẻ sung sướng đây chứ."