"Đúng." Cô đáp lại, giọng hơi mạnh mẽ. Cô nói thêm: "Nhưng dù sao,
tôi cũng thấy tại sao tôi lại không bắt đầu bằng việc học ngôn ngữ. Ông
Tưởng, ông có thể cho tôi mượn một cuốn sách dạy ngôn ngữ ở đây không?"
Tu sĩ Tưởng tỏ ra hết sức ngọt ngào đáp lại: "Thưa bà, rất có thể và với
niềm vui thích lớn nhất. Và, nêu được phép nói, tôi nghĩ ý kiến của cô là
tuyệt vời. "
Chiều hôm ấy, khi leo trở lại Shangri-La, tu sĩ coi vấn đề này là quan
trọng cần đáp ứng ngay. Cô Brinklow thoạt đầu hơi nản lòng với cuốn sách
dày cộp do một học giả người Đức ở thế kỷ thứ 19 đã bỏ ra bao nhiêu công
sức để soạn (có lẽ lúc đầu cô nghĩ đến một cuốn mỏng hơn như loại Hãy ôn
lại tiếng Tây Tạng của anh). Song với sự giúp đỡ của tu sĩ Tưởng và được
Conway khuyến khích, cô đã đi được những bước đầu tốt đẹp và chẳng mấy
công sức cô bỏ ra đã thu được kết quả khá thỏa mãn.
Conway cũng tìm thấy nhiều điều để anh quan tâm, không kể vấn đề
lớn choán hết thời gian mà anh đã tự đặt ra cho mình. Trong những ngày ấm
nắng, anh tận dụng thư viện, phòng nhạc, và trong thâm tâm, anh thấy đúng
thực là các vị Lama ở đây có một hình độ văn hóa đặc biệt cao. Các vị có sở
thích đọc sách nói về gia tô giáo; những tác phẩm của Plato bằng tiếng Hy
Lạp đặt bên tác phẩm của Omar bằng tiếng Anh; Nietzsche ở bên Newton;
cả tác phẩm của Thomas More và cũng có cả Hannah More, Thomas Moore,
George Moore và Old Moore. Conway ước tính có tất cả từ hai đến ba vạn
cuốn; và thực đáng suy nghĩ về cách chọn lựa và mua được những tác phẩm
ấy. Anh cũng cố tìm xem những ấn phẩm bổ sung gần đây nhất là vào thời
gian nào, nhưng anh không thấy có cuốn nào in sau những tờ Im Westen
Nichts Neues in lại rẻ tiền. Tuy nhiên, lần đến thư viện về sau, tu sĩ Tưởng
cho anh biết có những cuốn khác xuất bản vào khoảng giữa năm 1930, chắc
chắn sẽ được đưa đến bổ sung vào các giá sách, những cuốn đó đã được đưa
đến tu viện. Ông ta nói: "Ông xem đấy, chúng tôi luôn giữ cho mình không
bị lạc hậu."