"Anh coi thường phụ nữ quá đáng đây, anh Conway." Conway vốn đã
quen người ta chê trách anh về điểm ấy. Thực ra anh không có giao tiếp
nhiều với giới nữ, và trong những lần đi phép đến những vùng đổi nghỉ mát
thì cái danh tiếng hay nhạo báng phụ nữ cũng dễ chấp nhận như những lời
chê trách khác. Sự thực, anh cũng đã có nhiều lần làm bạn bè vui vẻ với phụ
nữ, những người này nếu anh hỏi họ hẳn họ cũng đã ưng thuận lấy anh -
nhưng anh lại không hề hỏi họ. Có một lần suýt nữa anh đã có tin để báo hỉ
đăng trên tờ Morning Post (Bưu điện buổi sáng), song cô gái lại không
muốn sống ở Bắc Kinh, còn anh lại không muốn sống ở Tunbridge Wells,
hai cái không thích này đã tỏ ra không đánh bật được nhau. Cho đến nay,
những kinh nghiệm của anh trong giao du với phụ nữ có chăng chi là ướm
thử, gián đoạn và phần nào không đi đến đâu cả. Nhưng xét cho cùng, anh
không phải là người coi thường chế nhạo phụ nữ.
Anh cười đáp lại Mallinson: "Tôi ba mươi bảy - chú hai mươi bốn. Tất
cả là ở chỗ đó."
Nín lặng một lúc, đột nhiên Mallinson hỏi Conway: "Ồ, vậy anh đoán
tu sĩ Tưởng bao nhiêu tuổi?"
"Vào khoảng," Conway nhẹ nhàng đáp: "Giữa bốn mươi lăm và một
trăm bốn mươi lăm."
Tuy nhiên, một thông tin như vậy không đáng tin hơn nhiều thông tin
khác mà những người mới đến đã nhận được. Vì lẽ những điều họ tò mò
muốn biết lại không được giải đáp, nên đi đến chỗ biết bao nhiêu điều mà tu
sĩ Tưởng sẵn sàng đưa ra cho mọi người đều trở thành lờ mờ khó hiểu.
Chẳng hạn, không có gì là bí mật về những thói quen, tập tục của người dân
dưới thung lũng. Conway vốn hay quan tâm đến những vấn đề ấy đã có
những cuộc chuyện trò mà có thể giúp anh viết thành một bản luận án tốt
dừng được. Như một sinh viên nghiên cứu về vấn đề giao thiệp, anh đặc biệt
quan tâm đến cách thức cai trị người dân thung lũng; qua nghiên cứu kỹ, anh
thấy, dường như đây là một chế độ chuyên quyền có phần lỏng lẻo, mềm dẻo