mà các vị chức quyền ở tu viện này thi hành với lòng nhân từ không chút gò
bó. Chắc chắn chế độ cai trị này là một thành công vững chắc, cứ xuống
nhìn cái thiên đường mầu mỡ ở bên dưới là thấy rõ. Conway còn phân vân
chưa hiểu rõ về cái cơ sở tối hậu của luật pháp và trật tự; ở đây không có
binh lính hoặc cảnh sát, vậy chắc phải có một số điều khoản nào để đối phó
với những kẻ bất trị chứ? Tu sĩ Tưởng nói rằng tội phạm ở đây rất hiếm, một
phần vì chi những sự vi phạm nghiêm trọng mới gọi là tội phạm, và một
phần vì ở đây mọi người đều sống đầy đủ, họ có tất cả những gì mà họ mong
ước một cách hợp lý. Phương sách cuối cùng là những người phục vụ riêng
của tu viện có đủ sức để khai trừ, đuổi kẻ phạm tội ra khỏi thung lũng - điều
này được coi là một sự trừng phạt cuối cùng đáng sợ, chi đôi khi mới phải
dùng đến. Nhưng nhân tố chủ yếu của chính quyển Trăng Xanh, tu sĩ Tưởng
tiếp tục nói, là sự răn dạy khắc sâu cách cư xử lịch sự, khiến người ta biết
những sự việc "không được làm" và nếu làm sẽ bị tước đẳng cấp. "Người
Anh các ông ở trường học cũng có răn dạy khắc sâu những điều như vậy,
nhưng tôi e là, nhằm mục đích khác. Cư dân ở thung lũng, chúng tôi chẳng
hạn, nhận thức "không được làm" để khỏi mất lòng hiếu khách đối với người
lạ, để khỏi tranh cãi xâu xé nhau hoặc để khỏi ganh đua đè đầu cưỡi cổ
nhau. Cái ý niệm hưởng thụ mà các ông giáo ở Anh gọi là cuộc chiến đấu
bắt chước ngoài sân bóng, với người dân thung lũng đây, họ coi là hoàn toàn
man rợ - thực vậy, đây là một sự kích thích tồi tệ các bản năng thấp kém của
con người."
Conway hỏi thể có những sự cãi cọ nhau vì phụ nữ không?
"Chỉ rất họa hoằn vì lấy một người đàn bà mà người khác ước muốn là
không lịch sự."
"Giả dụ có một kẻ nào đó rất thèm muốn người đàn bà ấy đến mức
không đếm xỉa đến lịch sự thì sao?"
"Thưa ông, như vậy thì người kia sẽ là người lịch sự nhường lại và
người đàn bà cũng phải vui vẻ để tỏ ra lịch sự. Ông Conway, hẳn ông lấy