cho cùng, bài báo cắt ra không phải là cái riêng tư, hoặc cũng không được
coi là riêng tư. Tất cả những mẩu báo đó đều nói về Bryant và việc truy lùng
tên này, trên một mẩu tin còn có tấm ảnh nom đặc biệt giống tay Barnard
này, chi khác bộ ria mép."
"Thế chú đã nói chuyện này cho chính Barnard biết chưa?"
"Chưa, tôi chỉ đưa lại cho hắn cuốn sổ tay mà không nói gì hết."
"Vậy toàn bộ câu chuyện chỉ căn cứ vào có thế mà buộc tội một người.
Tất nhiên, chú có thể đã nghĩ đúng. Tôi không nói hắn ta không phải là
Bryant. Nếu đúng vậy thì lý giải khá rõ về thái độ vui vẻ của hắn ta ở đây -
hắn khó mà tìm được một chỗ nào tốt hơn để lẩn tránh."
Mallinson xem ra có vẻ thất vọng khi thấy Conway nghe tin này với vẻ
thản nhiên bình thường, cái tin mà anh cho là nhất định phải gấy xúc động
mạnh. Anh hỏi:
"Vậy thế việc này anh định đoạt ra sao?"
Conway suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tôi cũng chưa nghĩ được nhiều lắm.
Có thể là không nghĩ được chút nào. Dù sao thì ta có thể làm được gì đây?"
"Nhưng mẹ kiếp, nếu thằng cha ấy là Bryant."
"Chú Mallinson ơi, dù cho thằng cha ấy có là bạo chúa Nero thì lúc này
sự thể vậy cũng không quan hệ gì đến chúng ta! Là thánh hay là kẻ cắp, thì
chừng nào còn ở đây chúng ta vẫn cứ phải hết sức sát cánh bên nhau, và tôi
nghĩ có tỏ thái độ gì thì cũng chẳng giúp được chúng ta xoay chuyển tình
thế. Nếu ở Baskul mà tôi đã nghi ngờ hắn thì tất nhiên tôi đã tìm cách để nói
chuyện với Delhi về hắn - khi ấy chỉ là một công việc của chính quyền. Còn
bấy giờ tôi nghĩ tôi có thể nói tôi đã hết nhiệm vụ rồi."
"Anh không thấy đây là nhìn nhận sự việc một cách nhu nhược ư?"
"Nhu nhược hay không tôi không tính đến, chừng nào nó là hợp lý."