hắn mà vì chúng ta. Tất nhiên, chú cũng nên nhó cái khả năng có thể hắn
không phải là Bryant."
Nhưng chính hắn đây và sự phát hiện đã lộ ra vào chiều hôm ấy sau
bữa ăn. Lúc đó, tu sĩ Tưởng đã rút lui, cô Brinklow quay về với cuốn văn
phạm tiếng Tây Tạng; ba chàng lưu đày ngồi đối diện nhau uống cà phê, hút
thuốc. Câu chuyện hao đổi trong bữa ăn có thể đã lắng đi mấy bận, nếu
không có tu sĩ Tưởng khéo léo và nhã nhặn; giờ đây, khi ông ta không có
mặt, một không khí yên lặng nặng nề đã trùm xuống. Lúc này Barnard lần
đầu tiên không bông đùa. Conway thầy rõ Mallinson không thể giữ im lặng
về sự việc anh chàng người Mỹ coi như không hề có chuyện gì xảy ra, và
cũng rõ ràng là Barnard tình ý đã biết được là có điều gì đã xảy ra.
Đột nhiên, anh chàng người Mỹ ném điếu xì gà đi và nói: "Tôi đoán tất
cả mọi người đã biết rõ tôi là ai rồi."
Mallinson đỏ mặt như một cô gái, còn Conway đáp lại vẫn với vẻ bình
tĩnh. "Đúng vậy, tôi và Mallinson nghĩ rằng chúng tôi đã biết."
"Một sự vô ý chó chết của tôi đã để đánh rơi những mẩu báo ấy."
"Chúng ta ai cũng có lúc vô ý."
"Ồ, các anh rất bình tĩnh trước một sự việc như vậy, ghê thực!"
Lại yên lặng; mãi về sau, cô Brinklow cất tiếng the thé nói: "Ông
Barnard, chắc chắn tôi không biết ông là ai, tuy vậy tôi vẫn phải nói rằng, từ
trước tôi cũng đã đoán ông đi lại với giấy tờ của người khác." Mọi người
quay lại nhìn cô, vẻ dò hỏi; cô nói tiếp: "Tôi nhớ rõ khi ông Conway nói tên
tuổi chúng ta sẽ được nêu trên báo chí thì ông nói điều đó ông không quan
tâm. Lúc ấy, tôi liền nghĩ có thể Barnard không phải là tên thực của ông."
Anh chàng phạm tội chậm rãi mỉm cười, vừa châm điếu xì gà khác để
hút. Rồi hắn nói: "Thưa bà, bà không những là một nhà thám tử tài giỏi mà
bà còn tìm được một cụm từ rất tao nhã để nói về cái tình thể của tôi hiện
nay, tôi đang đi lại với giấy tờ của người khác. Bà đã nói như vậy và bà hết