"Vậy có nghĩa là anh khuyên tôi nên quên đi điều tôi vừa phát hiện ra
phải không?"
"Có thể chú không quên được điều ấy, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là cả
hai chúng ta có thể phải giữ kín chuyện này, không phải vì Barnard hay
Bryant hoặc vì bất kỳ người nào khác mà chính là để tránh cho chúng ta
khỏi lâm vào hoàn cảnh rắc rối khi chúng ta trở về."
"Anh nói vậy có nghĩa là chúng ta phải để mặc cho hắn tẩu thoát?"
"Ồ, tôi muốn nói hơi khác một chút, là chúng ta sẽ để cho một ai khác
có thích thú được bắt hắn ta. Khi ta đã sống chan hòa với một người nào đó
trong mấy tháng, thì xem ra thực là khó coi khi ta báo cho cảnh sát đến còng
tay người ấy."
"Theo ý tôi, tôi không đồng tình với cách làm ấy. Thằng cha này là một
tên đại bợm - tôi từng biết có bao nhiêu người đã mất tiền với hắn."
Conway nhún vai. Anh khen ngợi lối sống của Mallinson, chất phác,
trắng đen rõ rệt; cái đạo đức của nhà trường có thể là thô lỗ, nhưng ít nhất
thì nó cũng thẳng thắn. Nếu một người nào đó vi phạm pháp luật, thì tất cả
mọi người đều có bổn phận đưa hắn ra công lý - bao giờ cũng vậy, miễn là
công lý của một thứ luật pháp không ai được vi phạm. Và luật pháp có liên
quan đến những tấm séc, những cổ phần và những bản quyết toán thì nhất
định thuộc về loại này. Bryant đã vi phạm pháp luật, và tuy Conway không
quan tâm nhiều đến việc này, nhưng anh vẫn có cảm tưởng đây là một việc
làm quá ư sai sót về loại đó. Tất cả những gì anh biết được là sự thất bại của
nhóm Bryant khổng lồ ở New York đã đưa đến một thất thoát vào khoảng
một trăm triệu đô la - một sự đổ vỡ kỷ lục. Bằng cách này hoặc cách khác
(Conway không phải là một chuyên gia tài chính), Bryant đã lừa đảo ở phố
Wall và kết quả là có giấy trát truy bắt hắn, việc hắn trốn khỏi châu Âu và
những lệnh dẫn độ hắn ở năm, sáu nước.
Cuối cùng, Conway nói: "Ồ, nếu chú nghe lời ta khuyên thì chú nên
không nói gì về chuyện này hết, làm như vậy không phải vì quyền lợi của