"Chắc chắn là vậy. Còn phải thu dọn một đống lộn xộn khá lớn, và tôi
biết thế."
Hắn ta nói một cách rất hồn nhiên khiến Conway không thể nhịn được
phải đáp lại: "Tôi chẳng phải là một nhà có uy tín gì lắm về cái mà người ta
gọi là tài chính cao cấp."
Đây là câu dẫn đầu, và anh chàng người Mỹ chấp nhận ngay không
chút lưỡng lự. Hắn nói: "Tài chính cao cấp, toàn một lũ ba hoa."
"Tôi cũng thường nghi ngờ như vậy."
"Này, ông Conway, tôi xin giải thích thế này nhé: Một anh chàng làm
một công việc anh ta vẫn làm suốt bao nhiêu năm và vô vàn người khác
cũng vẫn làm, thế mà đột nhiên thị trường xoay chiều ngược lại. Thế là anh
chàng không tránh được, nhưng anh ta vẫn dốc sức chống đỡ để chờ đợi cơ
vận xoay chuyển. Song không ngờ cơ vận không trở lại như mọi khi, và khi
anh ta đã mất khoảng mười triệu đô la gì đó thì anh ta đọc được trên một tờ
báo nào đấy có nói, một giáo sư Thụy Điển cho rằng đây là ngày tận thế.
Vậy giờ đây tôi xin hỏi ông, nói như thế có giúp được gì cho thị trường
không? Tất nhiên, sự tình có làm anh ta hơi bị sốc, nhưng anh ta vẫn vô
phương cứu chữa, cứ nằm đây cho đến lúc cảnh sát đến – nếu anh ta đợi họ.
Còn tôi, tôi không đợi."
"Vậy, ông cho tất cả đây chi là do vận rủi mà có phải không?"
"Ồ, chắc chắn là tôi đã có một món tiền lớn."
"Ông cũng đã có tiền của nhiều người khác." Mallinson nói xen vào
gay gắt.
"Vâng, đúng thế. Nhưng tại sao chứ? Vì tất cả họ đều muốn kiếm được
một cái gì đó từ con số không mà lại không có đầu óc để kiếm ra."
"Tôi không đồng ý như vậy. Đây chỉ vì họ tin ở ông và nghĩ rằng tiền
của họ bỏ ra được an toàn."