"Ồ, nó chẳng an toàn chút nào. Nó không thể nào được an toàn. Chẳng
ở đâu có an toàn hết và những kẻ nào nghĩ là có thì chẳng khác gì một đám
khờ dại định nấp dưới một cái ô giữa con giông tố."
Conway nói để hòa giải: "Ồ, chúng tôi đều thừa nhận ông không tránh
được con giông tố."
"Tôi thậm chí không có ý làm gì, khác nào các ông đã chẳng có thể làm
gì để thoát khỏi những điều đã xảy ra sau khi chúng ta rời Baskul. Tôi thấy
như vậy khi tôi nhìn ông lúc ở trong máy bay rất bình tĩnh còn ông
Mallinson ở đây thì cứ rối lên. Ông biết là mình không làm được gì nên ông
chẳng quan tâm đến nữa. Đúng như tôi đã cảm thấy khi sự đổ vỡ ập đến."
"Vô lý!" Mallinson kêu lên, "Người ta vẫn có thể không lừa đảo. Đây
chỉ là một vấn đề chơi bài theo đúng luật mà thôi."
"Đây là một điều cực khó làm khi toàn bộ ván bài đã tan vỡ. Vả lại,
không một ai trên đời này biết được luật ấy ra thế nào. Tất cả giáo sư các
Trường Đại học Harvard và Yale cũng không thể nói cho ông biết được."
Mallinson đáp lại, có phần khinh bỉ: "Tôi chỉ nói đến một số thông lệ
rất đơn giản trong cách cư xử hàng ngày của con người mà thôi."
"Vậy tôi nghĩ trong cách cư xử hàng ngày của ông không bao hàm
những Công ty Tín dụng."
Conway vội xen vào ngay: "Thôi, chúng ta không nên tranh cãi nữa.
Tôi không phản đối chút nào việc so sánh giữa công việc của ông và công
việc của tôi. Đúng là chúng ta vừa qua đều đã bay đi một cách mù quáng, cả
về nghĩa đen lẫn các nghĩa khác. Nhưng điều quan trọng là lúc này chúng ta
đang ở đây, và tôi cũng đồng ý với ông rằng việc cằn nhằn thêm nữa về
chuyện này thực là dễ. Thực cũng lạ lùng, khi nghĩ là trong số bốn người
ngẫu nhiên bị bắt cóc đưa đến nơi xa xôi hàng ngàn dặm này, lại có ba người
có thể tìm thấy điều an ủi trong sự việc xảy ra. Ông, ông đang cần một
phương thuốc nghỉ ngơi và một chỗ để ẩn tránh; Cô Brinklow cảm thấy đây
là sứ mạng giảng kinh cho những người Tây Tạng vô thần."