Conway cười: "Hoàn toàn đủ lắm rồi, tôi đoán với ông như vậy - ông
đừng có nghĩ tôi thiếu lễ độ. Thực tế thoạt đầu tôi nghĩ tới điều khác hẳn.
Song, giờ đây ông đừng bận tâm về điều ấy. Tất nhiên, tôi sẽ lấy làm vui
mừng và vinh dự được gặp ngài tu viện trưởng. Thế ngài cho hẹn bao giờ?"
"Ngay bây giờ. Tôi được sai đến để đưa ông đến phòng của Ngài."
"Thế bây giờ có khuya quá không?"
"Không sao. Thưa ông, lát nữa ông sẽ hiểu rõ được nhiều điều. Và xin
phép cho tôi được ngỏ lời nói, chính tôi lấy làm vui mừng là cái quãng thời
gian từ dạo nọ - luôn luôn khó chịu - giờ đây chấm dứt. Ông hãy tin tôi, tôi
lấy làm khổ tâm đã phải nhiều lần từ chối không nói để ông rõ sự việc, vâng,
cực kỳ khổ tâm. Giờ đây, tôi lấy làm vui mừng vì biết rằng sẽ không còn cần
đến những phút khó chịu ấy nữa."
"Tu sĩ Tưởng, ông là một con người kỳ quặc." Conway đáp lại. "Nhưng
thôi, ta đi đi, đừng bận tâm giải thích thêm nữa. Tôi đã rất sẵn sàng và tôi
lấy làm cảm kích trước những lời nhận xét tốt đẹp của ông. Ông đi trước đi."