Conway đáp lại: "Được ngài cho tiếp kiến, tôi coi đây là một vinh dự
lớn cho tôi."
"Tôi xin cám ơn ông, ông Conway thân mến. Tôi sẽ gọi ông như vậy,
theo tục lệ ở bên Anh của các ông. Như tôi đã nói đây là những phút rất vui
vẻ đối với tôi. Mắt tôi giờ đây kém, nhưng hãy tin ở tôi, tôi có thể nhìn thấy
ông trong đầu óc, cũng như tự mắt tôi nhìn thấy được. Tôi tin rằng từ ngày
tới ở Shangri-La, ông có đủ tiện nghi cho cuộc sống?"
"Quá đầy đủ ạ."
"Vậy là tôi vui lòng. Tu sĩ Tưởng hẳn đã dốc sức vào việc phục vụ các
ông. Ông ấy cũng lấy thế làm vui. Ông ấy có bảo với tôi là ông đã hỏi nhiều
về cộng đồng của chúng tôi cùng những công việc của nó?"
"Vâng, tôi rất quan tâm muốn được biết rõ những chuyện ấy."
"Vậy, nếu ông có thể dành cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ vui vẻ kể
ông nghe qua về cơ sở của chúng tôi."
"Không có gì tôi thấy quý giá hơn."
"Đó là điều tôi đã nghĩ đến và hy vọng… Nhưng trước hết, trước khi ta
nói chuyện với nhau…
Ông khẽ huơ tay và lập tức, do một kỹ thuật gọi nào đó mà Conway
chịu không phát hiện được, một người hầu bước ngay vào để chuẩn bị cuộc
lễ nghi uống trà rất thanh nhã. Mấy cái bát màu vỏ trứng trong đựng một
chất nước hầu như trong suốt được đặt trên cái khay bằng sơn mài. Conway
vốn biết rõ những nghi lễ ấy, nên không dám coi thường.
Ông già nói: "Vậy ra ông đã quen các lề lối của chúng tôi?"
Nghe theo thôi thúc bản năng mà anh không thể phân tích cũng như
không thấy có ý muốn kiềm chế, Conway đáp lại:
"Vâng, tôi đã từng sống mấy năm ở Trung Quốc."