Tôi nói, mặc dù tôi biết Conway rất ít, tôi vẫn thích được nghe nói về
anh.
"Anh ta rời khỏi trường vào cuối học kỳ đầu tiên của tôi và sau đó tôi
không hề gặp lại anh. Nhưng có một lần anh ta tỏ ra rất tốt đối với tôi. Hồi
ấy, tôi chỉ là một học sinh nhỏ mới vào trường, thực không có lý do gì để
anh ta tốt với tôi như vậy. Sự việc cũng thường thôi, song tôi cứ nhớ mãi."
Rutherford gật đầu. "Chúng tôi cũng rất thích anh ta mặc dầu tôi cũng
chỉ tiếp xúc với anh ta rất ít, nếu tính đo bằng thời gian."
Rồi im lặng, cái im lặng có phần kỳ cục, trong khi đó rõ ràng cả hai
chúng tôi đều nghĩ về một người đã tỏ ra quan trọng đối với chúng tôi, điều
vượt xa nếu xét đoán dựa trên những lần tình cờ được tiếp xúc với anh ta.
Từ đó tôi vẫn thường thấy những ai đã gặp Conway, dù chỉ là hình thức và
trong chốc lát, vậy mà họ vẫn cứ nhớ anh ta một cách hết sức sâu sắc. Anh
ta đúng là một thanh niên cừ khôi, còn với tôi, người đã biết anh ở tuổi hay
sùng bái các vị anh hùng, hình ảnh anh trong đầu óc tôi thực đặc biệt lãng
mạn. Anh cao lớn, gương mặt khôi ngô, không những xuất sắc trong các
môn thể thao mà còn giành được các thứ giải khác của nhà trường. Vị hiệu
trưởng giàu tình cảm có lần nói về những thành tích của Conway đã khen là
"vinh quang" và cũng từ đó anh ta có biệt hiệu "Conway Vinh quang". Có
thể chỉ có anh ta là xứng đáng với cái tên đó. Tôi còn nhớ lần anh ta đọc
diễn văn bằng tiếng Hy Lạp vào ngày phát phần thưởng của nhà trường; và
thường được liệt vào hạng nhất trong các buổi biểu diễn sân khấu của
trường. Ở anh ấy có một cái gì đó mang tính cách của con người thuộc triều
đại Nữ hoàng Elizabeth, tài linh hoạt rất tự nhiên, vẻ mặt khôi ngô, con
người sôi nổi kết hợp cả hoạt động tinh thần lẫn thể chất. Có một chút gì của
dân Philip-Sidney. Ngày nay nền văn minh của chúng ta không làm nảy sinh
được những con người như vậy. Tôi nói ý kiến đó với Rutherford và anh đáp
lại:
"Vâng, đúng vậy, và chúng ta có một từ đặc biệt để dè bỉu những con
người đó - ta gọi họ là những nhà tài tử. Tôi cho rằng hẳn cũng có những kẻ