gọi Conway với cái từ ấy, những người như Wyland chẳng hạn. Tôi không
thèm đếm xỉa đến Wyland. Tôi không thể chịu được cái loại người đầy vẻ
nghiêm trang và ta đây quan trọng. Và anh có nhận thấy cái đầu óc quan đầu
tỉnh của anh ta không? Những câu dạy đời về những con người cần trọng
danh dự và nói huyên thuyên chuyện ngoài đường - như thể Cái Đế quốc
chết tiệt nọ là lớp Năm ở trường dòng St. Dominic! Song, vậy mà, tôi cứ
phải luôn đụng đầu với các vị quan lớn ngoại giao ấy."
Chúng tôi lặng lẽ đi qua mấy khu nhà. Rutherford nói tiếp:
"Tuy vậy, tôi cũng không tiếc là đã mất toi buổi chiều hôm nay. Nghe
anh chàng Sanders nói về câu chuyện ở Baskul, tôi thấy rất thú vị, một điều
đặc biệt. Chuyện này, trước đây tôi đã có nghe nói và không tin lắm. Đây chỉ
là một phần của câu chuyện còn ly kỳ hơn nhiều mà tôi thấy chả có lý do gì
để tin, hoặc giả nêu có thì cũng là một lý do rất mong manh. Giờ đây thì có
hai lý do rất mong manh. Tôi dám nói, hẳn anh cũng thấy đây, tôi không
phải là một người cả tin. Tôi đã từng đi đây đi đó nhiều nơi và biết trên đời
có những sự việc rất kỳ quặc - nghĩa là những điều chính mắt được nhìn
thấy, còn nếu anh chi nghe qua người khác thì thường là không kỳ quặc lắm
đâu. Vậy mà…”
Thốt nhiên, Rutherford như chợt thấy rõ những điều anh vừa nói chẳng
có ý nghĩa gì lắm đối với tôi, nên phá ra cười. "Ồ, có một điều chắc chắn là
tôi không thích tâm sự với Wyland. Tâm sự với anh ta chẳng khác nào tìm
cách đổi một bản anh hùng ca lấy mấy mẩu thức ăn. Tôi muốn làm điều đó
với anh."
"Có lẽ anh làm cho tôi hãnh diện quá đây!" Tôi nói.
"Không phải cuốn sách anh viết đã khiến tôi có ý nghĩ ấy."
Tôi chưa hề nói ra tôi đã viết một cuốn sách có phần về chuyên môn,
(nói cho cùng, sách của một nhà thần kinh học không phải được ai cũng đọc
đến), nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy Rutherford đã nghe nói đến nó. Tôi bày