lôi cuốn con. Con đôi khi phân vân không biết cuộc sống này có điểm nào
lôi cuốn không; và nếu không, thì cuộc đời lâu dài thậm chí còn tẻ nhạt
hơn."
"Anh bạn của ta, truyền thống của cơ sở này, vừa theo Phật giáo vừa
theo Cơ đốc giáo, rất đáng vững tâm."
"Có thể là như vậy. Nhưng con e rằng con vẫn còn mong muốn có một
lý do rõ ràng hơn để khao khát cuộc sống trăm tuổi."
"Có một lý do, một lý do rất xác đáng. Đây là toàn bộ lý do cho đám
người lạ đi tìm cơ may để sống lâu. Chúng ta không theo một thí nghiệm vu
vơ, một tình đồng bóng kỳ dị. Chúng ta đã có một giấc mơ và một cảnh
mộng. Đây là một cảnh mộng đầu tiên Perrault thấy khi ông nằm chờ chết
trong căn phòng này năm 1789. Rồi ông nhìn lại cuộc đời lâu năm của mình
như ta đã mới với con, ông thấy dường như tất cả những gì đáng yêu nhất
cũng đều chỉ ngắn ngủi tạm thời và cuối cùng đều bị hủy diệt, rằng chiến
tranh, thèm khát và tàn bạo rất có thể một ngày nào đấy bóp nát tất cả những
cái đó cho đến lúc không còn chút dấu vết trên đời. Ông nhớ lại những cảnh
ông đã tận mắt nhìn thấy, và đầu óc ông lại hình dung ra những cảnh khác,
ông nhìn thấy các quốc gia mạnh lên, không mạnh về mặt khôn ngoan lịch
duyệt, mà về những lòng say mê và ý chí hủy diệt; ông thấy cái sức mạnh
máy móc của họ tăng trưởng cho đến lúc một người được trang bị vũ khí có
thể địch lại cả một đạo quân của Đại Đế. Và ông thấy khi họ đã gieo rắc hủy
hoại đầy mặt đất và biển thì họ chuyển lên trên không...Con có thấy cảnh
mộng của ông ấy sai lắm không?"
"Quả thực rất đúng."
"Nhưng đấy chưa phải là tất cả. Ông còn nhìn thấy trước cái ngày mà
khi con người quá hân hoan với kỹ thuật giết người của mình, sẽ nổi cơn
thịnh nộ, hoành hành khắp mặt đất, khiến cho tất cả mọi vật quý đều lâm
nguy, các sách vở, tranh ảnh, âm nhạc, mọi kho tàng quý báu thu thập được
suốt trong hai nghìn năm, những vật nhỏ bé, yêu đuối, những cái không có