gì để tự vệ - tất cả đều bị mất hết như những cuốn sách của Livy, hoặc bị phá
nát như người Anh đã phá nát cung điện mùa hè ở Bắc Kinh."
"Con xin chia sẻ ý kiến ấy của cha."
"Tất nhiên. Nhưng còn ý kiến của những con người có lý trí chống lại
sắt và thép thì ra sao? Hãy tin ở ta, cảnh mộng ấy của Perrault sẽ trở thành
sự thực. Và con ạ, chính vì thế mà tại sao ta lại đang ở đây tại sao con cũng
ở đây, và tại sao chúng ta lại có thể cầu nguyện để sống qua ngày phán quyết
đang kéo lại gần từ bốn phía."
"Sống qua ngày đó?"
"Phải có một cơ may. Tất cả rồi sẽ qua đi trước khi con nhiều tuổi như
cha hiện nay."
"Và cha nghĩ Shangri-La sẽ thoát khỏi?"
"Có thể. Chúng ta có thể không trông chờ một ân huệ, nhưng chúng ta
có thể trông chờ hi vọng chút ít nhờ sự bỏ quên. Chúng ta sẽ ở lại đây với
sách vở, âm nhạc và những suy ngẫm của chúng ta, bảo tồn lấy những cái
tao nhã mỏng manh của một thời đại đang chết dần, và đi tìm một sự khôn
ngoan mà con người sẽ cần đến khi tất cả những say mê của họ đã hết.
Chúng ta có một gia tài để trìu mến và để truyền lại. Chúng ta cứ hưởng
những thú vui chúng ta có thể có cho đến ngày ấy tới."
"Và rồi sau đây?"
"Con ơi, sau đó, khi những kẻ khỏe đã chém giết lẫn nhau, đạo lý của
Cơ đốc giáo có thể cuối cùng sẽ được thực hiện và kẻ hiền lành sẽ thừa
hưởng thế giới."
Lời nói thì thào có chút nhấn mạnh và Conway chịu để vẻ đẹp của nó
xâm chiếm; anh lại cảm thấy bóng tối trào lên xung quanh, song giờ đây nó
là cái tượng trưng, như thể thế giới bên ngoài đã ầm ầm chuẩn bị đón chờ
cơn giông bão. Và khi ấy, anh nhìn thấy vị Lama tu viện trưởng thực sự
động đậy, đang ngồi ngài đứng lên, rồi đứng thẳng như hiện thân của một