bóng ma. Từ trước Conway tham dự chỉ vì lễ phép lịch sự; nhưng thốt
nhiên, anh thấy có cái gì thôi thúc tự sâu trong tâm hồn và anh đã làm điều
mà chưa bao giờ anh làm đối với một người nào. Anh quỳ xuống mà không
biết vì sao mình đã quỳ. Anh nói:
"Thưa cha, con đã hiểu cha."
Anh cũng không còn nhớ rõ lúc cuối cùng anh đã từ biệt tu viện trưởng
ra sao; anh như ở trong giấc mơ, mãi lâu sau anh mới tỉnh lại. Anh nhớ cái
không khí lạnh giá ban đêm sau cái nóng ở những căn phòng trên cao ấy, và
sự có mặt của tu sĩ Tưởng, vẻ thanh bình lặng lẽ, lúc hai người cùng nhau đi
qua những mảnh sân đầy sao sáng. Chưa bao giờ dưới mắt anh Shangri-La
lại tập trung đầy vẻ đáng yêu như lúc này; khu thung lũng dưới kia, nhìn qua
rìa vách đá, nom tựa như một cái ao sâu không gợn sóng, cũng thanh bình
như những ý nghĩ trong đầu anh, vì Conway đã vượt qua những ngỡ ngàng
ngạc nhiên. Cuộc nói chuyện dài với những câu nói vui vẻ đã làm anh quên
hết tất cả, chỉ còn lại niềm thỏa mãn về tâm hồn cũng như về cảm xúc, về
toàn bộ tinh thần; ngay cả những nghi ngờ của anh giờ đây cũng không còn
day dứt nữa mà đã trở thành một phần của cái hài hòa tinh vi. Tu sĩ Tưởng
không nói gì, cả Conway cũng vậy. Đêm đã quá khuya, anh lấy làm mừng vì
mấy người kia đều đã đi ngủ.