CHƯƠNG CHÍN
Sáng ra anh phân vân không biết tất cả những gì anh có thể nhớ lại có
phải là một phần của giấc mơ trong lúc anh thức hoặc lúc anh ngủ không.
Nhưng rồi anh được nhắc nhở ngay. Lúc anh ra ăn điểm tâm thì mọi
người xô lại cùng hỏi anh.
"Đêm qua chắc anh đã nói chuyện lâu với ngài chủ ở đây?" Anh người
Mỹ bắt đầu, "chúng tôi định đợi anh nhưng sau mệt quá. Ông ta là người thế
nào?"
"Ông ta có nói gì về vấn đề phu khuân vác không?" Mallinson háo hức
hỏi.
"Tôi hi vọng anh đã cho ông ta biết là có một nhà truyền giáo đang ở
đây." Cô Brinklow nói.
Những câu hỏi dồn dập đã khiến Conway phải dùng đến thứ vũ khí tự
vệ quen thuộc: "Tôi e rằng có thế tôi sẽ làm tất cả các bạn thất vọng." Anh
đáp. "Tôi không có bàn với ông ta về vấn đề truyền giáo, ông ta cũng không
nói gì về vấn đề người khuân vác; còn về vẻ người ông ta tôi chỉ có thể nói
ông ta là một ông cụ rất già, nói tiếng Anh rất thạo và thực là thông minh."
Mallinson cắt ngang, vẻ bực tức: "Điều chủ yếu với chúng ta là ông ta
có đáng tin hay không. Anh có nghĩ ông ta có chịu để chúng ta trở về
không?"
"Tôi không thấy gì ở ông ta tỏ ra là một con người không biết trọng
danh dự."
"Trời ơi, thế tại sao anh lại không nói với ông ta về vấn đề phu khuân
vác?"