Barnard nhưng muốn anh tán đồng, nhưng anh chàng người Mỹ chỉ nhe răng
cười.
"Tôi nghĩ các người chẳng thèm để ý đến ý kiến của tôi về vấn đề đạo
đức," anh ta nói tỉnh khô. "Nhưng tôi cũng tự bảo mình cãi cọ chẳng ích gì.
Vì chúng ta buộc phải ở lại đây một thời gian, vậy ta hãy cứ bình tĩnh, yên
tâm mà sống."
Conway cho ý kiến anh ta là đúng, song Mallinson vẫn chưa nguôi cơn
nóng: "Tôi có thể tin là anh ấy ở đây thích thú hơn ở Dartmoor nhiều," câu
nói khóe cạnh đầy ý nghĩa.
"Dartmoor ư? Ở cái nhà lao khổng lồ của các anh chứ gì! Tôi hiểu ý
anh rồi. Ồ phải, tôi chắc chắn chẳng bao giờ thèm khát làm những con người
ở đây. Và cũng còn điều khác này nữa - tôi chẳng hề phật lòng khi anh chế
giễu tôi về việc đó. Da dày nhưng trái tim hiền dịu, con người pha trộn của
tôi là vậy đây."
Conway đưa mắt nhìn anh ta, vẻ khen ngợi, còn anh nhìn Mallinson với
chút ít trách móc, nhưng rồi đột nhiên, anh có cảm giác là tất cả họ đều đang
đóng vai trên một sân khâu rộng lớn mà cái nền sân khâu, chỉ có anh biết rõ,
và sự hiểu biết ấy, không thể truyền đạt cho ai được hết, điều đó khiến anh
thốt nhiên muốn được ở lại một mình. Anh chào họ và đi ra ngoài sân nhìn
ngọn Karakal, mọi lo âu trong anh đều phai mờ và những băn khoăn dằn vặt
về ba người cùng đi đã biến mất trong sự chấp nhận một cách huyền bí kỳ lạ
cái thế giới mà họ không thể đoán ra được. Rồi đến một ngày, anh hiểu vậy
khi sự lạ lùng của mọi vật làm cho sự lạ lùng của bất kỳ một cái gì ngày
càng khó hiểu hơn; khi người ta chấp nhận sự vật cho là đúng chỉ vì sự kinh
ngạc sẽ buồn tẻ cho chính mình cũng như cho những người khác. Liệu cho
đến bấy giờ anh có tiến bộ ở Shangri-La không và anh nhớ là anh đã đạt tới
một trạng thái bình thản tương tự, tuy còn kém thích thú rất xa trong những
năm anh trải qua chiến tranh.
Anh cần phải bình tĩnh, dù chỉ để thích nghi bản thân với hai cuộc sống
mà anh buộc phải khoác vào người. Từ đó trở đi, cùng với những người