đã lạc đường trên vùng núi, mà trong số hơn một trăm người chỉ có bảy
người sống sót, thoát khỏi sự khắc nghiệt của khí hậu. Cuối cùng khi tôi
được cứu, mang đến Shangri-La thì tôi ốm yếu quá, sống được chỉ nhờ tuổi
còn trẻ và vóc người cường tráng."
"Hai mươi hai," Conway lặp lại vừa nhẩm tính. "Vậy năm nay ông chín
mươi bảy tuổi."
"Vậy, chẳng mấy nữa, nếu được các Lama chấp thuận, tôi sẽ được
chính thức thụ pháp."
"Tôi biết ông phải đợi cho đến khi đạt con số tròn?"
"Không, chúng tôi không bị bó hẹp trong một giới hạn tuổi nhất định
nào đó, nhưng một trăm tuổi thường được coi là tuổi từ đó trở đi mọi nỗi
khát khao và tâm trạng về cuộc sống thường chắc không còn nữa."
"Tôi cũng nghĩ như vậy. Và về sau thì sao? Ông còn phải tiếp tục chờ
đợi bao lâu nữa?"
"Có lý do để tôi hy vọng là tôi sẽ thụ pháp với những viễn cảnh mà
Shangri-La đã tạo nên. Trong nhiều năm, có thể là một thế kỷ hoặc hơn
nữa."
Conway gật đầu. "Tôi không biết có cần chúc mừng ông không - dường
như ông có được phần tốt đẹp nhất của hai quãng đời, một thời thanh niên
dài và vui vẻ ở phía sau và một thời gian già nhiều tuổi cũng dài và vui vẻ ở
trước mắt. Ông bắt đầu già ở dáng vẻ bề ngoài vào bao giờ?"
"Khi tôi quá bảy mươi. Thường thường là như vậy, tuy tôi nghĩ mình
vẫn có thể nói là nom trẻ hơn tuổi."
"Nhất định rồi. Thế giả dụ giờ đây ông phải rời thung lũng này để đi
nơi khác thì sẽ ra sao?"
"Thì chết, nếu tôi ở lại nơi xa đây nhiều ngày."
"Vậy, cái không khí là quan trọng chủ yếu?"